nhà cố tìm cách ra ngoài. Tôi ngủ không đủ giấc và kiệt sức. Bác sĩ
bảo tôi nên nghỉ việc. Anh không biết tôi cảm thấy tệ thế nào đâu
vì để anh phải thất vọng như thế này trong khi tôi lại rất thích làm
việc cho anh.”
Rồi, giờ thì anh thấy thật hổ thẹn; anh ích kỷ không thể tin nổi.
Zack lắc đầu và nói, “Xin chị đừng cảm thấy như thế. Không cần
phải xin lỗi. Tôi rất tiếc về chuyện chồng chị. Tôi không hề hay
biết. Tất nhiên là chị cần dành sức để trông nom ông ấy.” Bối rối vì
cảm thấy có lỗi, anh nhận ra trông chị ta thực sự mệt mỏi, mắt
thâm quầng. “À, mà chị cũng không phải lo đơn từ gì đâu. Tôi xử
lý được.”
Christine nhìn anh, lóng ngóng lấy tay áo quệt giọt nước mắt
chực lăn ra.
“Ôi Zack, anh thật tốt quá. Nhưng tôi không thể làm như thế với
anh được. Tôi không thể để mặc anh tự xoay xở.”
“Này, điều gì quan trọng hơn, chuyện đánh máy và viết đơn hay
là sức khỏe của chị? Mà tại sao chị không về nhà ngay đi?” Zack
đứng dậy, với lấy chùm chìa khóa. “Đi nào, tôi đưa chị về.”
• • •
“Tôi biết là không có mấy khả năng nhưng cứ phải thử xem.”
Giọng Zack McLaren vang lên trong điện thoại. “Chắc lúc này cô
đã tìm được công việc khác rồi. Nhưng nếu cô vẫn chưa tìm ra, thì
người tôi mới thuê vừa phải nghỉ việc. Tôi đang tìm người khác, và
tôi nghĩ nên báo cho cô biết.”