Zack McLaren. Có phải là duyên số không? Ngồi vắt tréo chân
trên sofa, Ellie đặt cốc trà xuống và nói, “Mới hai tuần mà chị ấy
đã phải nghỉ việc ư? Như thể có phải anh là một ông chủ kinh
khủng không?”
Nghe giọng anh có vẻ thích thú. “Không, tôi hứa đấy.”
“Vậy anh đang mời tôi đến phỏng vấn phải không?”
“Nếu cô vẫn còn quan tâm.”
Ellie mỉm cười. Nàng có quan tâm không nhỉ? Hai tuần trước
nàng đã quyết tâm thoát khỏi sự giam cầm thân thiện mà đáng sợ ở
Blance House. Nhưng sau khi sự lúng túng ban đầu vì phải gặp lại
Michael qua đi, thì việc ở lại chỗ làm cũ cũng đâu có gì khó khăn.
Bác sĩ của nàng trấn an rằng cảm giác mệt mỏi này là một phần
trong giai đoạn đau buồn mà nàng đang trải qua. Đôi khi ta biết cần
phải thay đổi nhưng lại không hội đủ sức mạnh để tạo ra sự thay
đổi đó.
Nhưng giờ Zack McLaren đang gọi lại để trao cho nàng một cơ
hội khác, vậy thì nàng sẽ đón nhận nó. “Ôi vâng, chắc chắn là tôi
quan tâm rồi. Khi nào anh muốn gặp tôi?”
Nàng nghe anh nói, “Ngay khi cô muốn. Bây giờ thì sao?”
“Đồng ý.” Ellie vừa nghe vừa bò ra khỏi sofa, vẩy vẩy chân trái
cho đỡ tê. Có thể khi tới nơi, nàng sẽ phát hiện ra mình không
muốn làm việc cho người đàn ông này. Nhưng bản năng mách bảo
nàng rằng nàng sẽ muốn.
• • •