Chương 16
Một tiếng trôi qua. Có lẽ là một tiếng khó tin nhất trong đời ông.
Khi ông nói, “Có điều này anh phải nói với em,” Tony thấy lóe lên
một tia lo lắng trong mắt cô.
“Điều gì vậy?”
“Có lẽ anh nên nói điều này từ trước. Nhưng không sao, mình có
thể giải quyết được.”
Martha vẫn bất động. “Nói em nghe đi.”
“Anh không sống ở London. Nhà anh ở Los Angeles.”
Cô thả mình xuống gối. “Ôi, nơi đó xa xôi quá.”
“Nhưng mình có thể giải quyết được. Anh vẫn muốn tiếp tục gặp
em. Anh hy vọng em vẫn muốn tiếp tục gặp anh. Cứ vài tuần anh
có thể tới thăm em. Anh không biết liệu em có thể tới chỗ anh và ở
lại đó không. Có nhiều thứ để vẽ lắm, tin anh đi.”
“Anh làm việc ở đó à?” Cô ngắm nghía mặt ông. “Anh làm nghề
gì?”
“Anh là diễn viên.”
Lông mày cô nhướng lên. “Thật sao? Công việc tốt chứ?”
“Ừ, khá tốt.”
“Thành công không?”
“Có. Có chứ.”