“Vậy cô dạo này thế nào ạ?” Ellie chuyển chủ đề, bất ngờ vì
Christine lại là người vui tính đến vậy. “Zack kể cháu nghe là
chồng cô không được khỏe. Giờ cô không phải làm cả ngày nữa thì
chắc là đỡ hơn nhiều nhỉ?”
“Ừ, thực ra ta đang làm việc đó chứ.” Có tiếng tĩnh điện tanh
tách nghe rõ mồn một khi Christine cựa mình trên ghế và đặt cái
đĩa lót cốc lên đùi. “Cũng là ngẫu nhiên thôi. Cháu thấy đấy mấy
chỗ chăm sóc ban ngày người ta không chịu nổi Eric nữa. Ta thì
thương ông chồng tội nghiệp lắm, nhưng cả hai cùng ở nhà thì
cũng không ổn. Ta chẳng ngại kể chuyện này cho cháu đâu, làm
công việc này cô đơn lắm cháu ạ. Dù sao thì bác sĩ khuyên ta cân
nhắc biện pháp chăm sóc thay thế
cùng ta tìm thấy một viện dưỡng lão không xa nhà lắm, lúc đến đó
ta thấy biển thông báo tuyển nhân viên bán thời gian. Ta bèn nói
với cô quản lý chỗ đó và thế là chúng ta đạt được một thỏa thuận.
Ta làm ở đó ba ngày một tuần và Eric đi cùng ta. Ông ấy sẽ ở lại đó
qua đêm một hoặc hai lần trong tuần để ta có thể về nhà, đi chơi
buổi tối, hoặc chỉ là nghỉ ngơi và ngủ cho đúng giấc. Mọi việc rất
ổn, tiện cả đôi bề.” Christine mỉm cười dũng cảm. “Quen được với
mấy người cùng cảnh ngộ ta cũng thấy vui lắm. Eric cũng thích
thế. Mất trí nhớ đâu có nghĩa là ông ấy không thể ngồi chơi cùng
mấy người khác đâu. Chỗ đó tốt phết, viện dưỡng lão Stanshawe
đó. Nhân viên nhiệt tình, và ai cũng hiểu biết. Chả ai thấy phiền
nếu Eric đang chơi cờ vua rồi giữa chừng lại bỏ đi lang thang.”
Viện dưỡng lão Stanshawe, viện dưỡng lão Stanshawe, sao nghe
quen thế nhỉ? Chỉ mất vài giây để nàng nhớ ra. Nàng có nên nói
không nhỉ? Hay là im lặng?