Chương 56
Hai mươi phút sau, món chính của Paul đã nguội và mọi người
đã chén sạch đĩa của mình.
Bánh pavlova dâu được bưng lên. Cả bàn nói chuyện sôi nổi, đôi
lúc ngắt quãng bởi tiếng cười. Ellie phải bảo vệ miếng bánh của
Paul trước cô bạn của Steph là Tara.
Cuối cùng, hơn bốn mươi phút sau, ngay khi người ta chuẩn bị
phát biểu thì ông quay lại. Cố gắng để mình trông không giống như
chú mèo vớ được kem, tôm và cá hồi Loch Fyne.
“Ừm.” Ông lắc đầu rồi ngồi xuống.
“Chú không biết nói gì ạ?” Zack mời ông uống thêm chút rượu.
“Không, cảm ơn, ý ta là có chứ.” Trong cơn mụ mị, Paul che cốc
rượu lại. “Rượu thì thôi. Thật tuyệt. Đúng là bà ấy... ừ cảm ơn cô,
dọn đi hộ tôi.” Ông chỉ chiếc đĩa chưa hề đụng vào và cười lơ đễnh
với cô phục vụ. “Xin lỗi, tôi chắc là món này ngon lắm... trời, ai
mà nghĩ đã những việc thế này lại tự dưng xảy ra cơ chứ? Bọn ta
nói chuyện không ngừng. Không, tôi không dùng nữa.” Cô phục
vụ định rót đầy ly rượu cho ông. “Cho tôi xin nước nhé, cảm ơn cô.
Giờ bà ấy đang ở Exeter, các cháu có biết việc đó không?”
“Có ạ.” Ellie gật đầu. “Chị cô ấy có căn nhà cách trường đại học
không xa.”