Chương 8
8 rưỡi tối, Michael dừng xe bên ngoài căn hộ trên phố Nevis.
Mưa táp lên nóc chiếc Honda Civic nghe như trống dồn. Xung
quanh tuyệt nhiên không một bóng người. Chả ai dại gì đi ra ngoài
trong cơn mưa như trút thế này.
Chuyến quá giang về nhà làm Ellie cảm kích, nhưng cuộc trò
chuyện thì không. Ngồi trong chiếc xe được cưng như trứng mỏng
- vì nó là niềm tự hào và nguồn vui của Michael mà, anh ta bắt đầu
lải nhải tâm sự về nỗi cô đơn của mình trong lúc họ đi qua thành
phố. Nghe thì cũng mủi lòng thật. Sau khi ly dị, anh ta đã phải nhìn
vợ cũ đi với người khác, tái hôn và sinh đôi hai cô con gái. Trong
khi đó thì anh ta ngày càng mất hết tự tin, lần duy nhất cố gắng hòa
nhập đem lại cho anh ta mỗi một điệu slow với một cô nàng mà
cuối cùng hóa ra lại là một anh chàng ở bữa tiệc độc thân do một
người bạn tổ chức tại câu lạc bộ. “Chẳng ai biết cảm giác của tôi.”
Mặt anh ta trông nhợt nhạt và nghiêm túc dưới ánh đèn đường.
“Trừ em, Ellie ạ. Giờ chúng ta cùng cảnh ngộ, em và anh. Em hiểu
cảm giác đấy là thế nào mà.”
Ellie tháo đây an toàn. Nàng dám chắc là mình chưa từng nhảy
điệu slow với một gã ái nam ái nữ nào. “Tôi biết, nhưng mọi thứ
rồi sẽ ổn thôi. Anh sẽ gặp người mới. Dù sao thì cũng rất cảm ơn
anh đã cho quá giang...”