- Con.. ma!
- Có ma ở trong nhà mồ đó à? – Duy giả bộ hỏi lại.
Nó gật đầu rồi bỗng phóng chạy khiến Duy hốt hoảng cũng vội vàng chạy
theo. Chạy qua khỏi khu nhà mồ một đoạn thì nó dừng lại đợi Duy. Nó bật
cười khi Duy vừa chạy đến.
- Em có thấy ma ở trong đó khi nào chưa?
Nó gật đầu rồi vừa bước đi nhanh vừa lấm lét nhìn chung quanh khiến Duy
phải vội bước theo nó. Khi băng qua hết một khu rừng tre lồ ô đến những
đám cà phê rộng lớn thì H Thanh dừng lại rồi chỉ cho Duy một con đường
đất lớn đi thẳng ra một khu làng rộng lớn nằm dọc hai bên QL.14. Đến đây
thì Duy cũng nhận ra đường đi nước bước để về đến nhà ngoại rồi nên cũng
không cần thiết phải nhờ H Thanh nữa. Duy đưa cho con bé 50.000 đồng
nhưng H Thanh dứt khoát không nhận. Chẳng hiểu do được giáo dục hay
do tính chất của người dân tộc Êđê là vậy nên Duy không ép cô bé nhận
tiền nữa.
Yên tâm là đã biết đường về nhà rồi, Duy ngồi xuống trên một gốc cây khô
bên rẫy cà phê nghỉ mệt. Chợt Duy ngửi thấy một mùi khai từ trong người
mình bốc lên. Duy bật cười nhìn xuống cái quần bây giờ đã khô hẳn rồi và
thầm nghĩ không biết H Nhiêu đêm qua có phát hiện ra mình đã đái ra trong
quần không. Duy mong mùi thơm của cô ta sẽ át đi mùi khai. Nhưng Duy
lại tự hỏi H Nhiêu là ma thì không biết có thấy được mọi thứ không. Trong
kinh thánh Thiên Chúa Giáo nói rằng ma quỷ có thể làm được tất cả mọi
chuyện chỉ không thể làm cho người chết sống lại được mà thôi. Duy bất
chợt nhìn ra chung quanh và nghĩ rằng cũng có thể cô ta đang đứng bên
cạnh mình. Nhưng rồi Duy lại nghĩ ma thường không xuất hiện vào ban
ngày, bởi có lẽ ma sợ ánh sáng mặt trời. Và.. Duy chợt thấy hình như có ai
đang đứng từ phía sau lưng mình. Rồi ..một cái bóng đen thét lên và nhãy
ập tới. Duy giật thót tim đứng bật dậy. Bóng đen rú lên một tiếng cười dài
thích thú.
- Anh Duy!
Bé Chim trố mắt nhìn Duy đang tái xám mặt mày. Nãy giờ nó đã thấy Duy
ngồi thất thần miệng lẩm bẩm điều gì. Nó nghĩ hù Duy một cái thì Duy sẽ