Êđê đang đi trên con đường mòn này xuống suối. Khi những người dân tộc
dừng lại ở một góc suối và lấy nước từ những ống tre làm máng cắm sâu
trong mạch nước chảy ra thì Duy hỏi họ đường về. Nhưng họ chẳng hiểu
Duy nói gì bởi họ không biết tiếng Kinh. Khi nước đầy hết những trái bầu
khô, những người dân tộc Êđê lại đi tiếp. Thế là Duy cứ đi theo họ.
Họ đến một đám rẫy rồi dừng lại. Đám rẫy rộng khoảng 200m2 có hình thù
tròn không ra tròn vuông không ra vuông. Có những gốc cây khô lởm chởm
và bắp, bầu, bí xen lẫn trong lúa. Có một cái chòi tranh ở giữa đám rẫy. Bao
quanh chòi tranh là những cây khoai mì. Ở trong chòi tranh đã có trước một
người đàn ông Ê đê đang nhúm lửa. Tốp người mà Duy đi theo đang nói gì
đó với người đàn ông rồi người đàn ông xăm xăm đến hỏi Duy:
- Cái bụng mày muốn gì mà đi theo vợ tao lên rẫy chớ?
- Tôi muốn hỏi đường về nhà.
- Cái nhà nằm ở đâu?
- Ở Hà Lan!
- Cái làng người Kinh ở xa ngoài đường lộ đi lên cái phố sao không biết
được chớ!
Sau một hồi chỉ cho Duy nào là băng qua hai con suối, nào là xuống dốc
lên rừng mà thấy Duy cũng chẳng hiểu gì cả thì ông ta gọi một đứa bé
khoảng 10 tuổi dẫn Duy đi. Con bé tên Hờ Thanh, nghe và hiểu được tiếng
Kinh nhưng nói không rành lắm. Dáng dấp ốm yếu, khô khan. Mắt sâu đen
và đôi môi tái nhợt như bị sốt rét kinh niên. Tóc tai rối bù chụp trên khuôn
mặt ngâm ngâm đen khiến cho em càng thêm khắc khổ. Đã vậy nó còn toát
ra một mùi khét tưởng như cả đời con bé chỉ toàn phơi mình ngoài nắng.
Duy nghĩ: “ So với H Nhiêu cũng cùng là người dân tộc nhưng cả hai khác
nhau xa.” Nhưng rồi Duy lại nghĩ:” Ừ, H Nhiêu là ma kia mà! Đã là ma rồi
thì biến hóa gì mà chẳng được! Thậm chí còn biến hóa cho da thịt mềm mại
thơm mát để cho mình gối đầu như gối đầu trong mộng nữa chứ.”
Đứa bé dẫn Duy trở lại con suối rồi đi qua cây đa trước khu nhà mồ. Thấy
Duy cứ nhìn vào ngôi nhà mồ có H Nhiêu xuất hiện và như muốn dừng lại
nghe ngóng, con bé lấm lét ra hiệu cho Duy đi mau và nói chập chững bằng
tiếng Kinh: