khiến Duy vừa thích thú vừa ớn lạnh. Chợt có tiếng nói lơ lớ nhỏ nhẹ bên
tai Duy:” Có gì mà phải sợ chứ!” Câu nói khiến cho Duy bớt sợ thật. Duy
he hé mắt để xem thật hư thế nào. Và Duy quá ngạc nhiên bởi trước mắt
Duy là một cô gái trẻ đẹp mặc váy của người dân tộc Êđê với chiếc áo thun
màu trắng.Trong ánh lửa bập bùng, đôi mắt mộng mị của cô gái đượm chút
u buồn nhưng bù lại cặp chân mày không thưa cũng không nhiều mà lại hơ
hớ chân tơ đen tuyền, cong đều và vuốt dài tới đuôi mắt khơi gợi chút nhục
cảm. Cô gái chúm chím vành môi đỏ mọng trên khuôn mặt thon gọn trắng
mịn theo động tác chùi vết thương cho Duy khiến Duy bồi hồi lòng dạ
muốn mở to mắt ra mà ngắm nhìn cho thỏa thích. Cô gái loay hoay muốn
cho cái đầu Duy cao hơn một chút. Sau một hồi nhìn quanh chẳng có cái gì
làm gối kê cho Duy, cô gái đành để đầu Duy nằm gọn trên cặp đùi mình.
Một cảm giác hưng phấn mà Duy chưa bao giờ thấy từ cha sinh mẹ đẻ đến
bây giờ; một sự êm ái dịu dàng cả hồn lẫn xác. Sự mềm mại của cơ thể và
sự ấm áp của bộ ngực đã làm cho Duy mê mẩn không còn biết mình đang ở
trong tình cảnh u ám lạnh lùng nữa. Chợt Duy thấy mọi động tác của cô gái
như ngừng lại. Duy nghĩ:” Có lẽ con ma đã thấy mình đái ra trong quần
rồi!” Duy hé mắt và thấy cô gái đang chăm chú nhìn mình một cách mến
mộ.” Đẹp trai quá! Ước gì anh ấy yêu mình!” Cô gái nói. Gương mặt cô gái
chợt buồn rồi đôi dòng nước mắt tuôn trào. Có tiếng gà rừng gáy ở phía con
suối trong khu rừng tre lồ ô khiến cô gái ngước nhìn lên bầu trời về hướng
ấy và nói:” Trời gần sáng rồi, Hờ Nhiêu đi nhé! Thế nào rồi anh cũng tỉnh
lại thôi!” Cô gái nhìn Duy một lúc rồi ngập ngừng, ngập ngừng như muốn
làm một điều gì táo bạo. Bỗng Hờ Nhiêu cúi xuống thật nhanh rồi hôn một
cái vào môi Duy. Xong, cô đỡ đầu Duy nhè nhẹ ra khỏi cặp đùi của mình.
Cái hôn bất ngờ làm cho Duy bàng hoàng chưa biết ứng phó như thế nào
thì cô gái đã bật dậy chạy nhanh tới ngôi nhà mồ rồi leo lên bậc thang và
chạy mất hút vào trong. Đúng là ánh trăng đã lặn từ lâu và một vừng chạng
vạng sáng ở phía đông khiến cho Hờ Nhiêu vội vàng như sợ ánh sáng của
mặt trời. (còn tiếp)
Duy bật dậy và bước nhanh đến ngôi nhà mồ có Hờ Nhiêu xuất hiện và