giác.
Khu nhà mồ có diện tích khoảng 200m2. Phía cuối khu nhà mồ giáp với
rừng tre lồ ô. Phía đối diện với rừng tre mà những nhà mồ đều hướng mặt
về đó có một cây đa rất lớn. Duy nhìn hướng trăng đi lên từ phía rừng tre
thì biết hướng có cây đa là hướng tây. Còn hướng Duy đang ngồi là hướng
nam. Trong ánh trăng mờ mờ ảo, sương giăng giăng tỏa khắp nơi khiến cho
khu nhà mồ trở nên âm u lạnh lùng. Có tiếng róc rách của con nước ở phía
đám tre lồ ô. Hình như ở đó có một con suối nhỏ. Chợt một cơn gió nhẹ
thoảng qua mang theo một mùi thơm tho nhẹ nhàng. Mùi thơm làm cho
Duy nhớ đã từng cho Duy một cảm giác thanh thoát dịu dàng của một
người con gái cũng rất là duyên dáng dễ thương mà chỉ một lần thoáng qua
Duy ở sân trường đại học. Duy nghĩ:” Quái, khu nhà mồ trong rừng mà
cũng có mùi nước hoa của Sài Gòn sao?” Duy cảm thấy hình như trong khu
nhà mồ này có điều gì đó đang chuyển động bởi Duy như vừa nghe có tiếng
thì thào, tiếng rên rỉ, tiếng khóc thổn thức ở đâu đây. Một dòng khí lạnh lan
tỏa dọc sống lưng Duy lên tới đầu khiến cho Duy rùng mình nhắm mắt lại.
Nhưng Duy nghĩ nếu nhắm mắt lại mà có ai đó hoặc có con gì vồ tới thì sao
mà tránh kịp. Thế là Duy từ từ hé mắt. Những rặng tre phủ phục tàn lá đong
đưa theo gió như ai mặc áo choàng thụng thịnh, tóc tai rủ rượi chồm về
phía Duy. Một tiếng động nhẹ từ hướng tây. Có đôi cánh xòe đen đáp
xuống trên ngọn cây đa như là đôi cánh của quỷ Sa Tăng*. Một lúc sau, ở
đó có tiếng kêu nảo nuột như gọi hồn ai của một con chim cú. Chợt lại có
tiếng thì thào, tiếng thổn thức như khóc lần nữa. Duy toát lạnh cả người và
nín thở để nghe ngóng như không tin vào tai mình. Tiếng thì thào, tiếng
khóc thổn thức lần này rõ hơn chứ không văng vẳng ở đâu đó như từ cõi
âm vọng lại lúc đầu nữa. Duy đưa tay lên cổ tìm sơi giây chuyền thánh giá
mà mẹ Duy đã tặng khi đậu vào trường đại học Bách Khoa. Theo kinh
thánh thì ma sẽ sợ Chúa và Duy tin chắc như vậy. Nhưng tiếng thì thào,
tiếng khóc thổn thức như cố rót vào tai Duy lớn hơn và Duy nghe rõ giọng
điệu của một cô gái. Lần này Duy còn nghe cả tiếng bước chân đi lúc nhẹ
nhàng lúc vội vã. Duy nhắm nghiền mắt lại và đưa tượng thánh giá lên phía
trước. Chợt những tiếng động ấy im bặt. Duy mừng vì thấy tượng Thánh