Giá đã phát huy tác dụng. Nhưng, Duy như vừa thấy có một cái gì động đậy
ở ngôi nhà mồ phía gần cây đa. Toàn thân Duy bỗng nổi gai ốc. Trong ánh
trăng đêm mờ mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện bóng dáng một cô gái xỏa tóc ngang
vai nhìn về hướng Duy. Duy co người lại nép sau bật thang. Bỗng cô gái
cất tiếng hát nho nhỏ. Duy quá kinh ngạc vì vừa mới nghe khóc đó giờ thì
hát. Một làn gió nhẹ từ hướng cô gái đến. Duy lại nghe mùi hương thơm
dịu dàng lúc nãy. Mùi hương thơm dễ chịu khiến cho Duy thấy bớt sợ hơn.
Duy nghĩ :” Quái lạ.. ma quỷ thì phải có mùi lạnh lùng sát khí chứ!” Chợt
cô gái như đang vẫy vẫy tay gọi Duy. Duy tái mặt xanh co người lại. Chưa
biết phải xữ trí như thế nào thì Duy nhận ra là cô gái đang xòe tay múa chứ
không phải gọi Duy. Duy nghĩ : “ Hú hồn! Tính khí ma quỷ thì ai mà lường
trước được. Thấy xa xa thì như tiên nữ mà đến gần là mặt mày máu me
xám xịt với cái luỡi dài thòn luôn chực để rút hồn mình lìa khỏi xác ngay.”
Một đám mây xám bay qua che phủ ánh trăng khiến cho bầu trời bỗng sầm
tối lại. Một lúc sau, bầu trời chợt sáng nhưng cô gái đã biến đi đâu mất.
Duy nhắm mắt và chắp tay vái vái: “ Cầu cho đừng hiện ra mà nhác tui
nữa. Mai về mua kẹo bánh lên tui cúng cho!” Rồi Duy mở mắt và thốt lên:”
Ôi chời.. bả lại hiện ra nữa kìa!” Nhưng điều làm cho Duy hoảng hơn là cô
gái bước xuống bật thang và tiến về phía Duy. Trong lúc hoảng sợ, Duy
chợt nghĩ đến lời dặn của bé Chim. Thế là Duy “ tè” ra cho ướt quần.
Nhưng khi định cởi quần thì Duy bỗng mất hết can đãm. Bởi Duy sực nhớ
đây là một cô gái trẻ. Tuy là ma nhưng cũng không thể trần truồng trước
mặt một cô gái trẻ như thế được. Không còn cách nào khác thế là Duy bật
dậy bỏ chạy. Rồi một vật gì đó vướng níu chân làm cho Duy đổ sụp xuống
và thiếp đi.
Chẳng biết Duy thiếp đi được bao lâu nhưng khi tỉnh dậy thì thấy đầu mình
đau buốt. Duy biết mình đã vấp té và bị thương tích trên đầu. Chợt có một
bàn tay mềm mại cầm cái khăn ướt vuốt nhè nhẹ nơi vết thương của Duy
khiến Duy toát mồ hôi. Duy chẳng dám mở mắt mà cũng chẳng dám cựa
quậy. Tiếng củi lửa nổ lách tách bên cạnh Duy cho Duy biết mình đang
nằm gần một đống lửa. Bàn tay tiếp tục hơ cái khăn ướt vào lửa cho ấm rồi
chùi vết thương cho Duy. Mùi thơm dịu dàng lúc nãy từ bàn tay tỏa ra