có được ánh trăng đêm đẹp mộng mị như thế!” Có tiếng lục cục ở phía
chuồng bò. Duy nghĩ có lẽ một con bò nào đó ngứa sừng cọ đầu vào
chuồng mà thôi. Nhưng tiếng lục cục nghe như ai đang mở cửa chuồng
khiến Duy chú ý. Khi Duy chú tâm nhìn về hướng chuồng bò thì tiếng động
ngưng. Nhớ đến lời bé Chim con dì Lê nói khiến Duy bật cười:” Khi nào
anh gặp ma thì cứ đái ra cho ướt quần rồi cởi quần mà quất vào nó thì nó sẽ
biến mất. Ở đây ma nhiều lắm!” “ Ai dạy em làm như vậy?” “ Người ta!” “
Hơi đâu mà nghe chuyện tầm phào. Cả đời anh chưa thấy ma lần nào. Làm
gì có ma! Nghe người ta bịa ra rồi người khác thổi phồng lên mà tin. Chỗ
nào có ma em chỉ cho anh, anh tới đó ngồi chơi cho em thấy.” “Ừ, ở đó mà
nói ngang!” Bỗng Duy thấy một vật gì từ từ đi ra khỏi chuồng bò. Nhìn kỹ,
Duy nói:” Hóa ra là mày sút chuồng hả bò?” Mày làm vậy cho nên ai cũng
nghĩ là ma đấy!” Duy liền chạy theo để xua con bò trở lại chuồng nhưng nó
cứ cắm đầu phóng vào rừng. Sợ bò lạc mất, Duy cố đuổi kịp theo nó cho
đến khi con bò mất hút trong khu rừng và Duy thì cũng không còn biết
đường nào để về nữa.
Càng đi Duy càng thấy mình lạc sâu vào trong những khu rừng rậm rạp
hơn. Trăng đã lên đỉnh đầu rồi mà Duy vẫn loanh quanh chưa tìm được lối
ra khỏi khu rừng. Duy như muốn bật khóc. Ước gì có một phép lạ cho Duy
trở về ngay Sài Gòn. Nghĩ lại, Duy cứ thắc mắc không biết ai đã mở cửa
chuồng cho bò chạy ra. Hay là ngoại đã quên chốt cửa? Thấy cuối góc rừng
có một mảng ánh trăng sáng hắt vào, Duy chui qua những đám cây cỏ mui
đi về phía ấy. Một khoảng không gian rộng lớn mở ra đầy ánh trăng huyền
ảo mộng mị. Một khu đất có nhiều ngôi nhà sàn nhỏ như những ngôi nhà
sàn lớn trong buôn người dân tộc Êđê. Chưa biết những ngôi nhà sàn nhỏ
đó nói lên điều gì nhưng Duy đã bớt lo sợ hơn. Khi đến bên một trong
những ngôi nhà sàn nhỏ gần đó, Duy chợt rùng mình vì nhận ra đây là một
khu nhà mồ của người dân tộc Êđê. Nhưng chẳng còn biết đi đâu nữa,
chung quanh toàn là rừng rú âm u. Thoát ra được khỏi khu rừng tối tăm kia
là mừng rồi. Ngồi ở khu nhà mồ này chờ trời sáng may ra còn đỡ nguy
hiểm hơn là lạc vào trong rừng. Duy ngồi nép xuống bên cạnh một cầu
thang bốn bậc của một nhà mồ và đưa mắt quan sát chung quanh để cảnh