- Mẹ, nếu H’ Nhiêu là người thì mẹ để con cưới cô ấy về làm vợ nghe mẹ?
- Ôi chời... đừng nói thế lỡ ở chốn linh thiêng cô nghe được thì…Nghe nói
thiêng lắm con ạ!
Duy bật cười:
- Thì mẹ cứ trả lời con đi! Con nghĩ H’ Nhiêu bình thường thôi chứ chẳng
linh ứng gì đâu.
- Sao mà hỏi câu không thể có được như thế hả. Con làm mẹ sợ quá đi!
- Sao lại sợ? Ai biểu mẹ xem H’ Nhiêu như thánh thần làm gì!
- Là..là người mà được như thế hả con? Thấy cái vẻ thánh thiện như thế thì
ai mà không thích hả con? Chắc chẳng có ai đi tin những lời đồn đại dễ sợ
trước đây nữa đâu!
- Thế là mẹ thích phải không? Mẹ đồng ý phải không?
- Ừ..thì mẹ nói thế thôi chứ làm sao mà được!
- Mẹ nói như thế là con vui rồi, cho dù đó chỉ là mong ước…
Nói câu này, lồng ngực Duy như thắt lại, nỗi buồn như ngập tràn cõi lòng
khi nghĩ đến H’ Nhiêu đang với Y Moan bên nhau trong ngôi nhà kín đáo
trên Buôn Ma thuột. Rồi Duy băn khoăn vì sao H’ Nhiêu đã chấp nhân làm
vợ Y Moan mà còn đi tìm mình và nhắn lời yêu thương với mình nữa. Duy
đã hiểu nguyên nhân vì sao H’ Nhiêu không thể gặp mình được, bởi Duy đã
thấy bọn Y Ru toả ra truy tìm H’ Nhiêu. Nhưng trước đây, dân buôn làng,
Y Mút, Y Sa đều tìm bắt H’ Nhiêu. Bây giờ họ đã tôn sùng H’ Nhiêu. Y Sa
còn lập giàn ở suối buôn lung để cúng. Một số thầy bà ở đâu đến còn bày
bán nhan đèn bùa phép và coi bói. Thế thì bọn Y Ru tìm bắt H’ Nhiêu với
mục đích gì nữa chứ.
Duy vào buôn tìm A Ma Yun nhưng Ma Rớt nói A Ma Yun lên rẫy rồi.
Thế là Duy vào rẫy tìm đến chòi của Y Bơ. Y Bơ dẫn Duy qua rẫy của A
Ma Yun.
A Ma Yun đang tưới cà phê thì reo lên ôm lấy Duy:
- Tao vui lắm khi thấy mày đó! Có đi phố gặp con ma H’ Nhiêu không? Tao
biết mày thích con ma lắm. Nhưng có đến hai con ma H’ Nhiêu đó nghe.
Bây giờ con ma ở suối buôn Lung đẹp quá nhiều, còn con ma trên phố xấu
lạnh lùng lắm thôi.