chính mình. Đôi lúc hắn nghĩ chẳng lẽ H’ Nhiêu là con ma thật sự sao. Rồi
hắn lại tức giận với chính hắn. Chỉ có chuyện làm sao để phát hiện H’
Nhiêu xuất hiện ở suối buôn Lung chính là H’ Nhiêu ở trong ngôi nhà mình
mà cũng khó khăn. Rồi hắn tự hỏi bằng cách nào mà H’ Nhiêu thoát ra
được khỏi ngôi nhà của mình. Và rồi H’ nhiêu đi và về với quãng đường
hơn 100 cây số như thế nào mà đồng thời cũng có mặt ở hai nơi. Tự nhiên
hắn chẳng thèm tin ai nữa mà cũng không tin ở chính mình luôn.
Y Moan bắt bọn tay chân ở trong những căn nhà gỗ thức suốt đêm và đi
rảo quanh bên ngoài hàng rào ngôi nhà của hắn để canh chừng. Hắn cũng
bắt bà H’ Lên đêm thức, ngày ngủ. H’ Nhiêu cũng nhận ra điều này nên cô
không đi đâu nữa. H’ Nhiêu biết Y Ru đã nói cho Y Moan chuyện hắn nghi
cô xuất hiện ở suối buôn Lung đêm hôm trước.
Qua mấy đêm liền, Duy cũng có vào rừng buôn lung tìm H’ Nhiêu nữa
nhưng lẽ dĩ nhiên là không thể gặp được rồi. Càng buồn, Duy lại càng ít nói
hơn và cứ đến tối thì ra trước sân nhà ngoại ngồi như chờ đợi H’ Nhiêu ra
tìm chứ không vào rừng nữa. Bà Lâm định ở chơi vài bữa nữa thì cũng về
Sài Gòn cho Duy khỏi buồn. Bà biết chính bà nhắn lại những lời yêu
thương nhớ nhung của H’ Nhiêu cho Duy nên mới ra cớ sự như thế. Bây
giờ bà không nói Duy bị ma ám nữa, bởi sau khi bà nhìn thấy H’ Nhiêu thì
bà biết Duy yêu H’ Nhiêu thật sự. Chính bản thân bà cũng cảm thấy thích
cái vẻ đẹp dịu dàng thanh thoát của H’ Nhiêu nữa huống hồ là Duy. Thấy ai
cũng có vẻ ngưỡng mộ H’ Nhiêu thì bà lại càng thấy tự hào khi H’ Nhiêu
yêu thương con trai mình một cách đặt biệt hơn.
Thấy Duy ngồi một mình trước sân, bà lâm đi ra và nói:
- Gần khuya rồi, tháng này lạnh lắm, vào ngủ đi con!
- Một chút nữa mẹ ạ.
- Mẹ thấy con không thực tế lắm. Hơi đâu đi nhớ thương một bóng hình
không phải là người.
- Mẹ ạ, con vẫn nghĩ H’ Nhiêu là người mẹ ạ!
- Đó là con si mê mù quáng rồi nghĩ như thế. Chứ là người thì sao mà linh
thiêng thế!
Duy lặng thinh một lúc rồi nói: