- Vậy con ma nào là H’ Nhiêu? – Duy nói
- Không biết! Thằng Y Moan không đời nào chịu lấy con ma khác đâu.
Nhưng mình thấy rõ con ma ở suối buôn Lung bây giờ mới chính là H’
Nhiêu đó.
Duy không muốn nói về cặp ngà voi của A Ma Yun mà mình đã thấy ở
Sài Gòn, cũng không muốn nói những gì mà mình đã suy đoán về giá trị
của cái chân đế. Bởi Duy nghĩ những tìm hiểu, suy đoán của mình chưa có
cơ sở và chính xác lắm mà nói ra chỉ làm cho A Ma Yun thêm bức xúc. Vả
lại, Duy cũng chưa muốn A Ma Yun biết mình có liên hệ với Y Moan ở Sài
Gòn.
- Mình muốn A Ma Yun dẫn đi gặp H’ Mây, dì của H’ Nhiêu được không?
- Gặp H’ Mây thì được chớ. Giờ này H’ Mây đang ở trên cái rẫy của H’
Mây đó. Nhưng mình ghét gặp Y Ru lắm!
- Mình biết rẫy của H’ Mây nhưng mình chưa quen H’ Mây. H’ Mây lại sợ
người lạ mặt và không biết nói tiếng kinh.
- H’ Mây biết nói tiếng kinh mà! – Y Bơ nói – Nhưng H’ May không dám
nói chuyện với người lạ mặt đó thôi!
Duy, A Ma Yun và Y Bơ đi đến rẫy của H’ Mây. Nhưng khi đi tắt ngang
qua một khe suối nhỏ có nhiều bụi cây cỏ rậm thì A Ma Yun chỉ vào và nói:
- Có một lần mình thấy Y Ru lấy gỗ từ bụi rậm này rồi chuyển đi đâu đó
chơ!
Nghe A Ma Yun nói, Duy nhìn kỹ lại thì thấy đây đúng là chỗ mà có
một đêm Duy đi tìm H’ Nhiêu và thấy những hành động mờ ám của Y Ru
rồi dõi theo những bước chân của hắn thì phát hiện một đống gỗ đã để ở
đây. Cả ba đến vén những bụi cỏ lên để xem thử còn gỗ ở đó không. Nhưng
chẳng thấy gỗ nữa mà chỉ có một cái máy phát điện loại nhỏ đã bị hư, nằm
sâu dưới một gốc cây cổ thụ bày cả những chùm rễ do bị trôi hết đất.
- Chắc cái máy này là của bọn Y Moan rồi, nhưng chẳng biết bọn hắn làm
gì chơ?
Khi đến rẫy của H’ Mây, A Ma Yun nói:
- Nếu có Y Ru thì tao không muốn gặp đâu.
- Chắc là không có đâu! – Y Bơ nói - Hắn đi làm cho Y Moan trên Buôn