- Mé cấm không cho nói chuyện này với Y Ru đó! Không được nói là anh
cho H’ Thanh cái áo yên nữa đó!
Dì H’ May đinh đưa tay bụm miệng H’ Thanh nhưng không kịp.
- Y Ru là chồng của tui. – H’ Mây nói – Mà cái thằng Y Ru biết sẽ nói cho
Y Moan biết. Cái thằng Y Moan mà biết là tức lắm chơ. Vì H’ Nhiêu phải
cưới Y Moan làm chồng mà. Tui khổ nhiều lắm rồi. Nếu H’ Nhiêu không
chịu thì Y Moan bắt H’ Thanh phải cưới hắn đó.
Nghe thế, H’ Thanh vùng vằng:
- Con không có cưới Y Moan đâu, Y Moan ác lắm, dữ lắm chơ!
Duy cố làm sao để cho H’ Mây phải nói rõ H’ Nhiêu là người hay ma:
- Nếu H’ Nhiêu đã chết, đã thành ma rồi, sao Y Moan vẫn còn muốn lấy H’
Nhiêu làm vợ chứ?
H’ May lặng thinh một chút rồi nói:
- Cái thằng Y Moan cứ muốn thì sao chớ?
- Vây dì H’ May có biết hiện giờ H’ Nhiêu ở đâu không?
- Không biết đâu!
- Vậy H’ Nhiêu xuất hiện ở suối buôn Lung mấy hôm nay thì có phải là H’
Nhiêu của dì không?
- Tui cũng không có thấy đó chơ! Cái thằng Y Moan có một đêm đi tìm H’
Nhiêu mà tức giân lắm đó.
Duy nghĩ: “Hay là H’ Nhiêu đã bỏ Y Moan mà chạy về lại rừng buôn
Lung rồi!”
- Nếu Thằng Y Moan mà tìm H’ Nhiêu không được thì tui lo cho con H’
Thanh quá…- Nói đến đây H’ Mây bật khóc hu hu – Cái bụng hắn chẳng
yêu thương con H’ Thanh đâu mà! Hắn muốn cưới cho hết cái tức trong cái
bụng của hắn, chớ hắn chỉ si mê con H’ Nhiêu thôi! Rồi hắn cũng giết H’
Thanh đó chơ! H’ Lo chị của H’ Nhiêu, rồi đến mé của H’ Nhiêu cũng vậy
chơ, vì..vì H’ Nhiêu không chịu cưới hắn đó mà…
- Sao không đi tố cáo hắn với chính quyền?
- Không có tố được đâu! Có nhìn thấy hắn giết rõ ràng trước con mắt đâu
mà. Công an hắn cũng quen, chủ tịch xã hắn cũng quen, hắn cũng là cán bộ.
Ai cũng thân thiết, ăn uống với hắn hết rồi đó. Cái thằng Y Moan có cái