bụng xấu mà sao ông trời thương hắn quá. Cho hắn có nhiều tiền nên ai
cũng sợ hắn. Hắn nói tui đưa cái nồi đồng cho hắn rồi hắn cho lại cái máy
hát. Cái máy hát được mấy ngày thì không hát được nữa. Tui không dám
bắt đền hắn. Y Ru cũng sợ hắn luôn luôn đó!
- Nồi đồng gì?
- Cái nồi đồng của mẹ H’ Nhiêu để lại cho tui cất giữ đó mà!
Duy chợt nhớ lại trong laptop của ông Vincent có lưu trữ rất nhiều cái
nồi đồng. Và có lần Loan cũng đề cập đến chuyện Y Moan sở hữu một cái
nồi đồng. Duy chắc chắn cái chân đế và cái nồi đồng là những vật chất rất
có giá trị.
- Y Moan không tốt sao Y Ru cứ nghe lời Y Moan chứ?
- Cái thằng chồng Y Ru không nghe lời tui mà còn đánh tui nữa đó chơ. Mà
cũng tại tui còn mắc nợ Y Moan đó chơ!
Dù gặng hỏi nhiều lần nhưng H’ Mây vẫn nói H’ Nhiêu đã chết thành
con ma rồi và không biết thêm gì về H’ Nhiêu nữa, Duy buồn quá lẩn thẩn
rời khỏi rừng buôn Lung.
Duy và Bà lâm đi xe buýt lên bến xe liên tỉnh ở cây số 3 thì đã hết
chuyến về Sài Gòn. Phải chờ đến chiều tối mới có chuyến đi nữa. Thế là
Duy đưa mẹ mình vào phòng nghỉ cho khoẻ để có sức cho chuyến xe đêm.
Sau đó, Duy đi xe ôm xuống quốc lộ 21. Đến quán cà phê mà A Ma Yun đã
từng gởi xe, gần ngõ vào ngôi nhà của Y Moan, Duy xuống. Mặc dù biết là
vô vọng vì H’ Nhiêu không xuất hiện ban ngày, nhưng Duy cứ đi cho bớt
băn khoăn, cho vơi nỗi buồn. Duy đi bộ vào ngôi nhà của Y Moan để xem
thử có bóng dáng H’ Nhiêu trên gác không. Đúng là chẳng có một biểu
hiện gì cho thấy H’ Nhiêu ở đó. Vài tên “tay chân” của Y Moan đang làm
mặt ngầu hăm he Duy không được đến gần ngôi nhà. Duy lẩn thẩn trở ra
quốc lộ 21. Khi gần đến đầu ngõ, Duy thấy có hai người đàn ông theo sau
lưng mình từ lúc nào. Duy vào quán uống cà phê thì hai người đàn ông
cũng vào. Một lúc sau, lại có thêm một người đàn ông trú ngụ trong quán
cà phê ra ngồi chung bàn với hai người đàn ông này nữa. Chợt người đàn
ông cư trú trong quán cà phê đi qua ngồi chung bàn với Duy rồi hỏi:
- Hình như chú em ở đâu tới đây phải không?