chẳng hiểu vì sao cô ấy lại bằng lòng lấy hắn, rồi chung sống với nhau
trong ngôi nhà này. Còn một điều nữa mà em băn khoăn là không biết
chính xác cô gái đang chung sống với Y Moan có phải là H’ Nhiêu không.
Nhưng ngôi nhà này nội bất xuất, ngoại bất nhập thật bí hiểm thế thì cũng
khó để hiểu thêm được gì.
Hiếu bật cười:
- Không biết chính xác cô gái chung sống với Y Moan có phải là H’ Nhiêu
hay không mà lại kết luận H’ Nhiêu đã bằng lòng lấy Y Moan!
Duy cũng âp a ấp úng cười theo. Thấy chia sẻ nỗi băn khoăn với người lạ
cũng chẳng vơi được buồn, Duy đứng dậy chào tạm biệt Hiếu, Thành và Sa
rồi ra đường gọi một chiếc xe ôm. Vừa ngồi lên sau lưng ông xe ôm thì
Hiếu từ trong quán cà phê đi nhanh ra vẫy Duy lại để nói điều gì. Hiếu đến
gần và nói nhỏ vào tai Duy như chỉ để một mình Duy nghe:
- Cô gái ở trong ngôi nhà của Y Moan chính là con ma H’ Nhiêu ở buôn
Lung đó! Có điều chú em không nên đến ngôi nhà này để tìm H’ Nhiêu
nữa. Anh khuyên chú em như thế!
Duy mừng quá và ngạc nhiên chẳng hiểu vì sao người đàn ông này biết
rõ như thế nên bước xuông xe níu tay Hiếu:
- Anh Hiếu cho em biết thêm về H’ Nhiêu được không ạ. Em..em rất yêu cô
ấy…
- Thấy chú em tội nghiệp nên anh chia sẻ tình cảm của chú em một chút thế
thôi.
- Nhưng..nhưng vì sao anh biết chắc như thế ạ?
Gặng hỏi mãi mà ông Hiếu cứ lãng tránh nên Duy không muốn làm
phiền lòng người ta nữa. Duy vừa nói vừa bắt tay tạm biệt ông Hiếu:
- Nay mai em sẽ trở lại, bây giờ em phải đưa mẹ em về Sài Gòn trước đã.
Em sắp có một hợp đồng làm việc tại Buôn Ma Thuột này, nên chắc chắn
em phải đến đây nữa để hiểu cho ra ngọn ngành về H’ Nhiêu.