- Vâng!
- Có quen ai trong ngôi nhà đó không?
- Nhà nào ạ?
- Ngôi nhà mà chú em mới vào nhìn ngắm một lúc rồi đi ra đấy!
Duy lắc đầu:
- Dạ, em không quen ai ở trong ngôi nhà đó cả!
- Không quen thì vào đó làm gì?
- Em tìm một người mà không biết chính xác ở trong ngôi nhà đó có đúng
là người mà em muốn tìm không.
- A..hiểu rồi! Tìm một con ma chứ gì?
Duy gật đầu. Người đàn ông nói tiếp:
- Đúng đấy, ở trong ngôi nhà đó có một con ma! Chú em ở đâu đến? Chắc
chắn là không phải ở buôn Lung rồi, vì chú em là người kinh kia mà.
- Dạ..em ở Sài Gòn!
- Ui.. ở Sài Gòn mà sao lại đến đây nhỉ? À, hay chú em có quen với Y
Moan? Ông giám đốc này cũng có công ty ở Sài Gòn đấy!
Duy cười và không trả lời trực tiếp vào câu hỏi ấy, bởi Duy nghĩ mình
đến đây không phải vì để gặp Y Moan.
- Em là Duy! Ở Sài Gòn lên đây thăm ông bà ngoại và đi lòng vòng chơi
cho biết rừng núi.
Người đàn ông bắt tay Duy đồng thời giới thiệu luôn tên hai người đàn
ông kia:
- Đây là Thành và Sa, còn anh là Hiếu!
Sau khi quan sát Duy một lúc, Hiếu nói:
- Chắc chú em là người đàng hoàng, vậy có thể nói thật cho tụi anh biết chú
em vào ngôi nhà của Y Moan với mục đích gì không? Chú em đừng ngại,
vì tụi anh không phải là người của Y Moan đâu!
Tự nhiên Duy cảm thấy như muốn chia sẻ nỗi buồn với người đàn ông
đang muốn hiểu mình, Duy nói:
- Trước đây em và một cô gái tên là H’ Nhiêu yêu nhau. Nhưng Y Moan
buộc H’ Nhiêu phải cưới hắn theo luật tục nối dây. H’ Nhiêu phản kháng
sự ràng buộc phi lý này và cũng chẳng hề yêu Y Moan. Thế nhưng bây giờ