- Vậy có nói cho A Ma Yun biết cái cặp ngà voi tui đem tặng gia đình Loan
không chớ?
- Tôi thấy không cần thiết phải nói chuyện này, vì Ma Rớt đã đổi nợ cho
anh rồi nên anh tặng ai là quyền của anh chứ.
- Đúng đó, anh hiểu như vậy là đúng đó chơ.
Y Moan không phải vì sợ Duy nói cho A Ma Yun biết cặp ngà voi của
Ma Rớt được đem về Sài Gòn tặng người khác. Đúng ra thì lúc đầu Y
Moan cũng lo sợ như thế thật. Điều hắn lo là sợ Duy nói cho A Ma Yun biết
cái chân đế cặp ngà voi là một tài sản lớn khiến A Ma Yun tức giận rồi làm
lớn chuyện. Nhưng sau đó Y Moan lại nghĩ: Duy chưa có một bằng chứng,
cơ sở nào để chắc chắn cái chân đế là một loại đồng đen quý hiếm cả nên
Duy cũng không thề nói cho A Ma Yun đâu. Nhưng hắn nghĩ trong đầu
Duy đã có nghi ngờ về điều này thì cũng rất nguy hiểm cho hắn.
Duy ra khỏi công ty Ban Mê rồi đón xe buýt về nhà ngoại mình. Ông bà
ngoại chẳng ngạc nhiên lắm vì bà Lâm đã điện thoại cho biết trước Duy sẽ
về làm việc ở Buôn Ma Thuột một thời gian. Biết bé Chim đang chăn bò
trên rẫy, Duy chạy nhanh vào rừng buôn Lung. Đến thung lũng bên dưới
suối buôn Lung, nơi mà bé Chim thường cho bò ăn cỏ với bạn bè mình, thì
Duy đã thấy bé Chim.
- A..anh Duy! Em nghe nói hôm nay anh lên đây làm việc há?
Duy gật đầu rồi hỏi nhỏ:
- Mấy hôm nay H’ Nhiêu có về hỏi anh không?
Bé Chim lắc đầu nguầy nguậy:
- Tự nhiên khi không..Tự nhiên khi không hỏi con ma làm em sợ quá! Em
có ra khỏi nhà ban đêm nữa đâu mà gặp.
- Sao em không ra?
- Không..sợ lắm!
- Em nói con ma đẹp mà!
- Ư, nhưng..nhưng em cũng sợ!
Duy buồn quá phóng chạy đến suối buôn Lung, tuy biết ban ngày thì
không hy vọng gì gặp được H’ Nhiêu. Nhưng tự nhiên Duy cảm thấy muốn
nhìn tảng đá mà mình cùng với H’ Nhiêu bên nhau ở trên đó. Thật tình cờ,