vừa xuống suối lại gặp ông Hiếu, Thành và Sa ở đây.
- Ô! - Hiếu reo lên - Lại gặp chú em ở đây nữa à?
- Dạ, em mới từ Sài Gòn lên…
- Mới lên đã thấy nhớ con ma H’ Nhiêu nên chạy vào đây phải không? -
Hiếu cười, nói.
Duy cười thẹn. Ông Hiếu nói tiếp:
- Lên làm hợp đồng gì đó phải không?
- Dạ!
- Làm ở đâu vậy?
- Dạ làm ở công ty của Y Moan ạ.
Ông Hiếu trố mắt nhìn Duy. Duy vừa nói vừa móc túi đưa cho ông Hiếu,
Thành và Sa mỗi người một cái danh thiếp:
- Có gì đâu ạ? Công ty Ban Mê của Y Moan thuê công ty em làm một công
trình thì tụi em làm chứ!
Sau khi xem danh thiếp của Duy, Hiếu nói:
- Kỹ sư, giám đốc há?
Duy cười, nói:
- Dạ, cũng muốn bon chen làm ăn với người ta đó mà.
Hiếu nhập số điện thoại di động của Duy vào máy mình rồi “nhá” máy
cho Duy và Duy cũng lưu số điện thoại của Hiếu vào máy mình. Xong,
Hiếu đến vỗ vai thân thiện với Duy và nói:
- Ở Sài Gòn chú em biết gì về Y Moan nói cho anh nghe với được không
nào?
- Em cũng chẳng biết gì nhiều về Y Moan đâu ạ.
- Thì chú em biết gì cứ kể nấy cho anh nghe đi có sao đâu!
- Y Moan về mở cơ sở kinh doanh ở Sài Gòn. Còn em làm việc cho một
công ty có ông giám đốc quen với y Moan. Rồi ông giám đốc nhờ em đến
lắp đặt máy vi tính cho cơ sở của Y Moan. Thế là Y Moan biết em rồi sau
đó kí hợp đồng với em lên đây làm.
- Thế khi quen H’ Nhiêu ở rừng buôn Lung này, chú em đã biết Y Moan
chưa?
- Chưa ạ! Hồi đầu em thấy có nhóm người chuyên đi bắt H’ Nhiêu. Em