nghĩ chắc H’ Nhiêu là con ma bị nhiều lời đồn đoán ghê gớm nên họ truy
bắt.
- Vậy chú em có tin con ma như thế không?
-Không thể tin được! – Duy nói như bực tức dồn nén – H’ Nhiêu ngoan
hiền như thế thì làm sao mà có lòng dạ xấu xa được chứ. Theo em nghĩ, H’
Nhiêu không đủ khả năng và không dám thực hiện những điều táo tợn như
thế đâu!
- Thế chú em không tin H’ Nhiêu là con ma à?
- Em đã..hôn cô ấy, thậm chí em đã cắn cô ấy! Cô ấy cũng nhạy cảm và biết
đau đớn như người bình thường. Em không tin cô ấy là ma đâu!
- Thế chú em nghĩ những nhóm đi bắt H’ Nhiêu là ai?
- Sau này nghe người ta nói Y Moan lúc nào cũng muốn bắt H’ Nhiêu về
làm vợ. Hành động của Y Moan rất mờ ám. Có lần em thấy hành động lén
lút của Y Ru, ai cũng biết Y Ru làm việc cho Y Moan đó mà, thế là em
theo sau hắn để thử xem có thấy H’ Nhiêu đâu không. Nhưng không thấy
H’ Nhiêu đâu mà thấy chỗ bọn hắn giấu gỗ lậu.
- Ở đâu? – Ông Hiếu tỏ vẻ vui.
- Ở gần đầu nguồn con suối này.
- Dẫn bọn anh tới đó ngay bây giờ nhé!
Duy gật đầu rồi dẫn Hiếu, Thành và Sa đi ngược lên con suối buôn Lung.
- Anh không hiểu sao chú em ở Sài Gòn mà lên đây dám vào rừng nửa đêm
để gặp được con ma H’ Nhiêu xinh đẹp chứ. - Hiếu cười, nói.
- Lúc đầu em chạy theo con bò của ông bà ngoại bị sổng chuồng nửa đêm,
rồi bị lạc trong rừng buôn Lung. Nhưng sau đó vì..nhớ H’ Nhiêu quá!
- Thì ra tội của chú em là tội quá nhớ con ma H’ Nhiêu chứ gì!
Cả Duy, Thành và Sa đều bật cười vì câu nói của ông Hiếu.
Khi đến nơi, Duy vén những bụi cỏ lau rậm ở trong hốc suối lên và nói:
- Mấy hôm trước em, A Ma Yun và Y Bơ có đến đây xem lại nhưng không
còn gỗ nữa mà chỉ thấy một cái máy phát điện nhỏ bị hư nằm dưới gốc rễ
cây đa.
Sa chun vào gốc cây moi móc rồi lấy ra một cái máy phát điện nhỏ bị
móp hư.