Loan và ông Vincent thì ngồi lặng thinh. Vừa thấy Duy, Loan mừng vui còn
Y Moan thì ngỡ ngàng, hoảng hốt. Y Moan vừa nói vừa vội đứng dậy để đi:
- Tui mời các vị lên đây để tham dự lễ hội. Ngoài chuyện vui chơi với lễ
hội thì đề nghị không đề cập gì đến chuyện khác. Bây giờ, tui rất bận rộn,
không thể ngồi đây cãi cọ vô ích lắm đó. Các anh chị cũng biết tui là nhà
tài trợ chính cho lễ hội rồi mà!
Mã Liên Huy tức tối nói:
- Nhưng anh phải để cho ông Vincent đây xem cái nồi đồng!
Y Moan hoảng hốt khi nghe Mã Liên Huy nói toạt ra điều mà hắn không
muốn cho ai biết. Rồi hắn bật cười:
- Tui giao kèo với anh chứ có biết ông Vincent này đâu mà!
Ông Vincent bỗng nói:
- Nếu anh này không bằng lòng thì Mã Liên Huy phải trả các khoản tiền
vay của tôi lại cho tôi ngay.
Mã Liên Huy đứng bật dậy chỉ vào mặt Y Moan và quát:
- Anh phải trả chứ không phải tôi đâu! Không có tiền thì phải giao tài sản
bất động sản, văn phòng cho thuê, hàng hoá của anh tại Sài Gòn. Anh nên
nhớ tôi cầm cán chứ không cầm dao đằng lưỡi như anh đâu!
Y Moan ú ớ một lúc rồi dịu giọng:
- Thôi được rồi, để qua lễ hội tui sẽ cho ông Vincent xem. Đêm nay tui rất
bận rộn đó!
Y Moan nói xong vội bỏ đi nên Duy cũng chẳng hạch hỏi gì được hắn.
Loan đến bên Duy:
- Anh đã xong công trình chưa?
Duy gật đầu. Loan nói tiếp:
- Y Moan có đưa nhiều vé mời ngồi trên khán đài đây, anh đi với bọn em
đến xem lễ hội nha!
- Anh có một số bạn đang chờ. Thôi để anh đi cùng với các bạn anh. Còn
em cứ ngồi trên khán đài với các ông đây cho vui!
- Đi với nhau cho vui nghe! – Ông Vincent thân mật vỗ vai Duy – Chúng ta
đã hẹn gặp nhau nơi vùng đất này rồi, còn nhớ không?
- Dạ nhớ chứ!