Thế là tất cả cùng nhau đến sân vân động. Nhưng khi đến sân vận động
thì Loan, Mã Liên Huy, Hứa Văn Hoà và ông Vincent lên ngồi trên khán
đài, cách chỗ Y Moan vài hàng ghế. Y Moan ngồi hàng ghế thứ hai với một
số quan chức trong tỉnh. Còn Duy đứng phía bên trái, gần bục diễn với A
Ma Yun, H’ Lang và H’ Thi.
Sau những diễn văn, thủ tục, giới thiệu gì gì đó xong thì lễ hội bắt đầu.
Cả sân vận động từ từ chìm trong bóng tối bởi những bóng đèn điện cao áp,
những bóng đèn điện màu từ từ tắt hết. Nhưng chỉ vài phút sau, hàng ngàn
ngọn đuốc bừng sáng lên bập bùng lung linh. Rồi một tiếng đọc Khan đơn
độc, rền rền, văng vẳng như âm thanh kỳ bí dội về từ đại ngàn sâu thẳm;
Một cảm giác linh thiêng như xuyên qua tâm tư của mỗi người. Không gian
như hùng vĩ mà thinh lặng, như dữ dội mà cháy ngầm, như hoành tráng mà
giản dị. Một già làng Êđê, vận khố, ra giữa bục diễn cúng Giàng, vái trời
đất, mời chiêng ăn uống và xin phép chiêng cho trình diễn. Trong lúc đó,
những dàn chiêng chờ lên bục diễn cũng có một người, chắc là nhóm
trưởng hoặc già làng cũng cúng vái với dàn chiêng của họ như vị trên bục.
Vừa xong nghi thức này thì một hồi tù và rúc lên như một hiệu lệnh và một
tràng cồng chiêng kéo dài trong nền nhạc reo rắc của tiếng đàn T’ rưng. Kế
đến dàn cồng chiêng Gia rai và dàn Bahnar lên bục trình diễn như một cuộc
thi thố tài năng. Mỗi dàn 12 chiếc. Mỗi người đánh một chiếc như một nốt
nhưng phải hoà nhập thành một tiết tấu, phải kết hợp thành giai điệu, thành
bè, không thì rối loạn nhịp phách, âm thanh hoảng loạn. Họ tái hiện lễ đâm
trâu, mừng được mùa lúa, mừng đám cưới…Tiếng cồng chiêng của Gia rai
thì trầm hùng, giục giã; Tiếng cồng chiêng của Bahnar thì ngân nga khắp
đại ngàn. Nghe như một sự hào hùng trổi dậy; như chìm vào sự thiêng liêng
của núi rừng, lễ hội, săn bắn, làm rẫy…Dàn công chiêng Gia rai chơi các
bài Juan, Trum, Vang; Còn dàn cồng chiêng Bahnar đánh các bài Xa Trăng,
Atâu, Tơ roi. Tiếp đến là dàn cồng chiêng của người Sêđăng lên trình diễn.
Dàn cồng chiêng này tấu lên những âm thanh trầm hùng, mạnh mẽ như
giục giã tinh binh xông trận, kèm theo một tiếng đọc vang vọng như kể
chuyện với thần linh rằng: “Thuở xa xưa thú dữ tràn về phá rẫy bái, buôn
làng. Con trai Sêđăng cùng với dân buôn làng không thể nào tiêu diệt được