với H’ Nhiêu cho vui, bởi Duy phải về Sài Gòn để kí kết và thực hiện một
hợp đồng với một công ty ở Bình Dương mà trước đây đôi bên đã thoả
thuận giá cả. Trước đó, Duy đã mua cho H’ Nhiêu một cái laptop và một
cái điện thoại di động để học tiếng Anh, lên mạng nghe nhạc, xem phim,
chát và liên lạc với Duy nữa.
- Em vui quá rồi, khoẻ quá rồi. Đừng gọi ai nữa. Em chỉ cần mình anh thôi
mà!
- Anh gọi H’ Lang đến chơi với em cho vui. Hơn nữa cố ấy là y sĩ phòng
cấp cứu ở bệnh viện, vừa đến chơi với em vừa để ý đến sức khoẻ cho em
luôn. Anh phải về Sài Gòn vài bữa rồi sẽ lên ngay!
H’ Nhiêu nghe thế xịu mặt:
- Ơ..em không biết đâu, không có anh chắc em khóc hoài đó mà!
- Sao lại khóc, xong việc anh sẽ lên ngay mà! Biểu theo anh về Sài Gòn
luôn thì em nói là để xem Y Moan có về buôn bắt H Thanh không đã.
- Biết khi nào anh xong việc chơ!
- Thì cuối tuần anh sẽ lên được chưa? Anh còn phải lên thanh toán tiền bạc
với Y Moan nữa!
- Ư..
- Lần sau lên là anh sẽ đưa em về Sài Gòn ở luôn đó. Bây giờ về Sài Gòn,
anh nói trước với ba mẹ cho ba mẹ khỏi bất ngờ.
H’ Nhiêu say đắm nhìn Duy và vít cổ Duy nằm xuống:
- Chỉ cần anh yêu em là em đã mang ơn anh rồi…
Thế là cả hai lại chẳng cưỡng được ngọn lửa tình đã khao khát bấy lâu nay.
Sự nhớ nhung vô hình chất chứa quá nhiều đến nổi sự cọ xác hữu hình
dường như chưa thoả mãn cho cái ước nguyện nhập thể hai nửa cùng một
khiến cả hai cứ cuống quít vào nhau như sóng gió.
Một lúc sau, khi ngọn lửa yêu đương đốt cháy hết nỗi khát khao rồi lắng
xuống, Duy nhéo vào bầu ngực của H’ Nhiêu khiến cô “Á” lên một tiếng:
- Bây giờ đừng nói với anh, em là một con ma nữa đó nhé!
H’ Nhiêu chợt buồn, nói:
- Ma còn đỡ hơn là cái bệnh giống như..ma! Nhìn thấy ghẻ lở, phỏng rộp,
nhầy nhựa máu mủ gớm ghiếc , ai cũng sợ hơn ma đó chớ! Lúc em chưa