- Ngay lúc gặp đã yêu em rồi thì còn sợ gì nữa!
- Ơ.. đừng có không thật cái bụng đó nghe! Hay là anh lại nhớ cái đêm..cái
đêm em không có cái áo, cái quần mà chạy tới anh đó chơ!
- Ừ.. đêm đó anh nhớ nhất! – Duy trêu chọc - Ai lại không che cái phải che,
mà đi che cái mặt…
- Vậy là lúc đó.. anh thấy hết rồi đó chơ!
H’ Nhiêu thẹn quá đấm thùm thụp vào người Duy:
- Em chỉ hỏi lúc đầu gặp em, anh có sợ không sao anh nói lung tung làm
em xấu hổ quá..
- Ừ.. đôi lúc anh thấy em cũng giống con ma thiệt! Như có lần anh thấy em
đi trên đồi mà hỏng chân hoặc không có đầu. Hoặc có lần anh chỉ thấy cặp
đùi trắng nõn của em mà chẳng thấy người.
H’ Nhiêu bật cười khúc khích:
- Trong đầu ai cũng nghĩ em là con ma nên có ấn tượng như thế. Chứ trên
đồi xa xa, sương phủ dày đặc, mờ mờ ảo ảo như thế thì làm sao thấy hết
toàn thân chớ! Còn chỉ thấy cặp đùi em thôi là vì cái người của em đã bị
cành lá che mất rồi.
H’ Nhiêu nhìn Duy say đắm hỏi:
- Anh thích em vì cái gì?
- Vì..v ì.. À, vì em có những cái mà anh không có!
- Ư..trả lời như thế thì em không hiểu đâu…
- Cụ thể như em có đôi mắt đẹp mà anh không có, hoặc em có làn da mịn
màng mà anh thì..thì…Thế thì em thích anh cái gi?
- Thì..thì cũng thích những gì mà em không có!
Duy bật cười ha ha rồi trêu H’ Nhiêu:
- Cụ thể là cái gì em không có?
H’ Nhiêu hiểu ý Duy ám chỉ đến “cái đó” của Duy nên quê quá rượt đuổi
Duy chạy lòng vòng trong phòng. Chợt có tiếng gõ cửa khiến cả hai dừng
lại. Duy mở cửa phòng thì thấy không chỉ H’ Lang mà cả A Ma Yun đến.
Bây giờ cả hai biết H’ Nhiêu là người chứ không phải là ma nên chẳng còn
sợ gì H’ Nhiêu nữa. Trái lại, cả hai thường đến chơi với H’ Nhiêu cho vui.
Nhất là thấy H’ Nhiêu vừa đẹp thanh thoát dễ thương vừa thông minh hoà