Duy cắn chặt môi kiềm chế bực tức. Chưa bao giờ Duy thấy buồn đến bế
tắc như vậy. Vừa mới có được H’ Nhiêu trong tay thì hạnh phúc như đang
chực bay.
- Em như một bóng ma! – H’ Nhiêu nói tiếp - Chỉ sống về đêm. Ban ngày
phải trốn chạy ánh nắng mặt trời. Cuộc đời như thế làm sao mang lại hạnh
phúc cho anh…
Nói đến đây H’ Nhiêu bật khóc nữa khiến H’ Lang cũng khóc theo. Thấy
thế A Ma Yun an ủi:
- Cứ để từ từ rồi tính chơ. Cái thằng Y Moan này chưa dám bắt con H’
Thanh đi đâu! Nó hẹn một thời gian nữa đó mà!
Tuy nghe A Ma Yun nói thế nhưng Duy cũng không yên tâm. Duy muốn
chính quyền phải can thiệp vào chuyện này. Bởi có những luật tục trong các
bộ tộc thiểu số nhiều khi phi lí mà dân làng tuân theo như một điều thiêng
liêng có khi chính quyền địa phương không biết hoặc là sợ mất lòng dân
nên làm ngơ. Duy nói với A Ma Yun:
- H’ Thanh chưa đủ tuổi lấy chồng. Nếu Y Moan làm như thế là vi phạm
pháp luật. Khi nào Y Moan lộng hành như thế thì nhờ A Ma Yun ra kêu
công an xã dùm nha!
- Đúng rồi đó! – A Ma Yun nói - Phải kêu chính quyền bắt chớ! Mà dân
làng bây giờ nghe mình rồi. Họ bầu mình làm già làng khi mình già đó chơ!
- Em đừng vội quyết định điều gì, cứ để anh lo mọi chuyện nha em! - Duy
nói với H Nhiêu.
H’ Nhiêu gật đầu nhưng ánh mắt cố cứ lất phất nỗi tuyệt vọng.
Duy về Sài Gòn và cùng với nhân viên của mình bắt tay ngay vào công
việc lắp đặt thiết kế tại một công ty Bình Dương mà lòng cứ nghĩ về Buôn
Ma Thuột. Do cứ lo sợ H’ Nhiêu vì thương dì H’ Mây và cháu H’ Thanh
mà quay trở lại với Y Moan, Duy hễ rảnh một chút là gọi điện thoại cho H’
Nhiêu. H’ Nhiêu thì lúc nào cũng ngong ngóng điện thoại hoặc chát của
Duy nên nghe Duy gọi là cô vui lắm. Tuy đã yêu nhau nhiều rồi nhưng cứ
nghe tiếng nhạc chuông điện thoại báo lên thì tim gan cô đập loạn xạ.
Một hôm, Duy đang tất bật cho xong hết một công đoạn lắp đặt theo kế
hoạch để yên tâm cuối tuần bay lên Buôn Ma Thuột thăm H’ Nhiêu thì ông