Vincent gọi điện thoại nhờ Duy đến coi dùm cái laptop của ông nữa. Thấy
ông Vincent trông cậy vào mình quá, Duy giao việc cho nhân viên mình rồi
phóng xe đến chỗ ông Vincent. Khi Duy chỉnh sửa laptop thì ông Vincent
cứ hỏi han về chuyện học hành, hạnh kiểm của Duy từ cấp tiểu học cho đến
tốt nghiệp đại học. Hết chuyện học vấn, ông lại hỏi qua chuyện họ hàng cha
mẹ làm gì, nguồn gốc ở đâu; Thậm chí hỏi cả tôn giáo của gia đình Duy.
Rồi sau đó, ông muốn Duy dẫn ông về nhà chơi và tiện thể thăm cha mẹ
Duy luôn. Thấy ông Vincent cũng thật tình muốn thân thiện với mình, Duy
dẫn ông Vincent về nhà.
Khi cuộc chuyện trò giữa ông Vincent và ba mẹ Duy trở nên thân thiện thì
ông Vincent nói:
- Thật ra thì tôi có điều này muốn nói với cháu Duy và gia đình giúp mà
không biết các vị có chịu không. Qua tìm hiểu, tôi thấy cháu Duy đây là
người đứng đắn, có lòng tự trọng, có học hành đàng hoàng và có hạnh kiểm
đạo đức tốt. Tôi thường tin tưởng và trọng dụng những người như thế. Vì
vậy tôi muốn cháu Duy đây đứng tên dùm cho tôi một khối tài sản của tôi
tại Việt Nam. Sở dĩ tôi làm như thế vì đứng tên tôi là một người nước ngoài
hiện nay ở Việt Nam khó khăn quá. Hằng tháng, tôi sẽ trả cho cháu Duy
đây một khoản tiền, tạm gọi là tiền thuê đứng tên. Nếu sau này tài sản mà
đi vào hoạt động kinh doanh thì có thể để cho cháu Duy đây tổng quản lý
hoặc tổng giám đốc gì gì đó lại càng thuận tiện hơn. Tôi thấy cháu Duy đây
rất có năng lực.
- Dạ… – Duy cười nói – Sao bác lại tin cháu thế ạ? Bác không sợ cháu lấy
mất luôn tài sản của bác à?
- Đâu có dễ vậy cháu? – Ông Vincent cười – Bác là một doanh nhân làm ăn
mấy chục năm nay rồi. Nhân viên của bác có tới cả chục ngàn nên bác nhìn
người rất tinh. Vả lại, nếu cháu đồng ý thì giữa cháu và bác còn có một hợp
đồng, một văn bản riêng nữa chứ!
- Dạ, cháu hiểu rồi, cụ thể văn bản đó nói cháu chỉ đứng tên trên danh nghĩa
thôi chứ tài sản vẫn là của bác phải không ạ?
- Đại loại là như thế!
Ông bà Lâm mừng quá vì nghĩ chẳng thiệt thòi gì mà còn có thêm một