- Nếu tôi biết thì tôi cũng không được phép nói với anh, đúng không?
- Cô ấy là vợ tui! – Y Moan bực bội nói.
- H’ Nhiêu đã đồng thuận đến phường xã đăng ký kết hôn với anh chưa?
Cô ấy đã chịu lấy anh làm chồng chưa? Có yêu anh không?
- Các anh nói gì, em chẳng hiểu gì cả! – Loan nói – Có phải H’ Nhiêu là cô
gái mà anh ôm trên bục diễn đó không anh Duy?
Duy gật đầu với Loan và nói tiếp với Y Moan:
- Tôi có điều này hỏi anh nữa là vì sao anh âm mưu sát hại tôi và A Ma
Yun?
- Tui có sát hại ai đâu chớ?
- Anh không thể chối cãi trước toà án đâu! Anh đã cho người đánh lén tôi
tại lễ hội cồng chiêng…
- Bằng chứng đâu chớ?
Y Moan đứng dậy bỏ đi. Duy nói vói theo:
- Tôi nói cho anh biết, Anh bắt H’ Nhiêu giam lỏng trong nhà là anh phạm
thêm tội bắt giam người trái phép đấy!
- Cứ để cho Y Moan đi! - Loan nói – Có lẽ hắn đang bực tức vì chuyện phá
sản. Hắn cũng bảo em giải thể văn phòng chi nhánh công ty của hắn, không
thuê mặt bằng nhà em nữa. Em cũng chán hắn nợ tiền của nhân viên nhiều
quá, mà nhân viên thì cứ dí vào em để đòi. À..mà anh nói gì về ám hại anh
và chuyện gì về H’ Nhiêu, em chẳng hiểu gì cả?
Duy kể đại khái về những gì xảy ra với mình ở thác Trinh Nữ và Y Moan
lợi dụng luật tục nối dây bắt H’ Nhiêu về giam giữ để ép làm vợ như thế
nào cho Loan nghe. Loan nói:
- Thật không ngờ Y Moan lại như thế!
Loan tự nhiên lặng thinh. Cô tỏ vẻ ân hận vì đã có đôi lần buông thả ân ái
với Y Moan. Một lúc sau, Loan xúc động nói:
- Em rất yêu anh..nhưng..từ lúc em thấy anh và cô ấy ôm nhau trên bục
diễn thì em biết em là người thừa thãi rồi. Cô ấy đẹp quá khiến em nhận ra
em chẳng còn chỗ nào trong tim anh nữa…
- Anh ..xin lỗi!
- Anh có lỗi gì đâu! Ngay lúc đầu anh nói cho em hiểu lòng anh rồi. Chỉ tại