Trung kim
Yêu con Ma
Chương Cuối
Điệp khúc an lành
Vừa thấy Duy, H’ Nhiêu xúc động quá, vỡ oà vào lòng Duy và lặng đi
một lúc lâu.
- Nhớ anh quá mà! Sao lâu quá anh mới lên đó! Cái bụng em nôn nao lắm
chớ!
- Anh cũng nhớ em lắm. Nhưng không thể ngưng công việc được. Lần này
anh phải đưa em về Sài Gòn luôn!
H’ Nhiêu nghe thế vui quá, níu mặt Duy vào môi mình và thế là cả hai
đắm đuối như muốn nuốt trọn lẫn nhau.
Khi cả hai đã thoả mãn cơn khao khát nhớ nhung. H’ Nhiêu thẫn thờ
nghĩ ngợi. Thấy vậy, Duy hỏi:
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Em làm sao mà đi với anh về Sài Gòn cho yên cái bụng được khi Y Moan
ở đây bắt con H’ Thanh chớ?
- Anh sẽ gặp dì H’ Mây và thuyết phục dì ấy không cho hắn bắt con H’
Thanh mà đi báo cho chính quyền xã biết.
- Cái thằng Y Moan này quen hết đó. Chính quyền không nghe mình đâu
mà!
- Chính quyền xã không nghe thì còn chính quyền huyện, tỉnh nữa chứ.
Nhà nước này có pháp luật, có toà án mà!
Duy móc điện thoại trong túi quần ra rồi gọi cho Y Moan để xem hắn
đã về Buôn Ma thuột chưa. H’ Nhiêu hốt hoảng:
- Ơ..Giàng! Sao anh lại gọi cho hắn chớ!
- Y Moan còn 1/3 số tiền theo hợp đồng chưa thanh toán cho anh. Anh phải
đến công ty của hắn để lấy chứ! Gặp hắn, luôn tiện anh sẽ cảnh báo cho hắn
biết, nếu hắn bắt con H’ Thanh thì anh sẽ tố cáo cho hắn đi tù.