cố tình giết mình rồi, thì bây giờ trước sau gì hắn cũng giết mình thôi.
Nhưng bọn hắn chưa thực hiện là vì muốn mình khai ra H’ Nhiêu đang ở
đâu. Nếu nói ra là mình càng chết sớm hơn đấy!
Duy cố xoay tay phải đút vào túi quần móc ra cái điện thoại di động,
bấm số rồi cúi nghiêng tai xuống và cố đưa điện thoại lên gần miệng. Vừa
nghe tiếng “Alô!” bên kia, Duy liền nói: “Anh Hiếu ơi đến cứu bọn em.
Chúng sắp giết bọn em ở chỗ chúng giấu cái máy phát điện gần suối buôn
Lung”. Mới nói được như thế thì đã nghe có tiếng chân đi vào, Duy nhanh
chóng nhét điện thoại vào túi quần rồi nói gấp với A Ma Yun:
- Cứ làm bộ còn ngất đi!
Thế là cả hai gục đầu xuống làm bộ như đang còn ngất lịm.
Có bốn thằng lầm lầm lì lì, xách theo một máy phát điện nhỏ đi vào.
Chúng trói tay chân Duy và A Ma Yun đứng thẳng vào hai cây cột rồi tuột
quần cả hai xuống hết dưới chân. Lúc này chúng biết Duy và A Ma Yun đã
tỉnh lại nên chúng nhét giẻ chật miệng cả hai. Chúng lấy một vòng lò xo có
nối một sợi dây điện cực dương đi qua một bộ xung điện đến máy phát điện
và tròng lò xo vào đầu dương vật của Duy. Kế đến, chúng dán sợi dây điện
cực âm vào người Duy. Xong, chúng cho máy phát điện nổ và mở bộ xung
điện theo hướng tăng dần khiến Duy bị kích thích rùng rùng toàn thân cùng
lúc với dương vật của Duy bỗng nhiên cương lên rồi chúng tắt bộ xung
điện đột ngột và nói:
- Con H’ Nhiêu đang ở đâu? Mày gật đầu thì bọn tao lấy giẻ ra cho mày nói
và cho mày sống để về Sài Gòn!
Bỗng chuông điện thoại trong túi quần của Duy reo lên khiến Duy
hoảng hốt. Một tên có râu quai nón lục túi quần Duy lấy điện thoại ra và
bấm nút, nghe. Tiếng H’ Nhiêu đầu dây bên kia nói:
- Duy ơi, anh đang đi đâu vậy chơ? Em chờ anh quá mà…
Tên râu quai nón quát vào điện thoại:
- Này con ma, lo mà trở về với Y Moan đi. Còn không thì thằng Duy phải