những lùm cỏ mui cao và rậm rạp. Nhìn giữa khe suối thì cứ tưởng là cái
lưng đồi mà thôi. Nhưng cũng may là đã có lần được Duy chỉ nên nhóm
anh Hiếu cũng biết đến cái hang này rồi.
Duy và A Ma Yun tỉnh lại thấy anh Hiếu, Thành và Sa thì mừng quá.
Anh Hiếu mở trói cho Duy và nói:
- Mẹ kiếp, bọn chúng đã tẩu thoát! – Hiếu bật cười - Mà sao chúng cởi
truồng chú em vậy? Bọn chúng giết người cũng tinh vi nhỉ. Thảo nào mà
trước đây, ai cũng nghĩ con ma H’ nhiêu cưỡng hiếp đàn ông đến chết chứ!
- Dạ.. – Duy nói - Tụi em cám ơn các anh nhiều lắm. Nếu các anh không
đến kịp thì…
- Thì tiêu “của hồi môn” để đi cưới H’ Nhiêu rồi! – Hiếu cười, nói – Cũng
may mà dòng diện của máy phát yếu, chứ không thì chú em phải nhường
con ma lại cho Y Moan thôi.
- Dạ… - Duy cười.
- Cơ quan điều tra đang tự hỏi không biết chúng giết người bằng cách nào
mà “cái đó” lại cương cứng như thế trong lúc chẳng có dấu vết gì về cưỡng
dục. – Hiếu nói.
- Nhưng tại sao chúng không giết người bằng cách khác nhỉ? – Sa nói.
- Mục đích của hắn là đổ tội cho con ma H’ Nhiêu cưỡng dục ám hại thì có
lý hơn. Vừa đánh lạc hướng người ta, vừa dồn H’ Nhiêu vào bước đường
cùng chỉ còn cách về sống với hắn. – Hiếu nói – Bây giờ hắn giết A Ma
Yun và Duy theo cách này cũng mục đích đó thôi, vì ai cũng thấy con ma
H’ Nhiêu múa hát quyến rũ cả hai chú em này trên bục diễn lễ hội cồng
chiêng mà. Nhưng sở dĩ hắn chưa châm điện cho chết luôn, là vì muốn để
cả hai anh này nói ra chỗ ở của H’ Nhiêu trước đã.
A Ma Yun về buôn còn Duy định theo ông Hiếu về phố. Nhưng Duy
chợt nhớ chưa gặp dì H’ Mây để thuyết phục dì ấy đừng để cho Y Moan bắt
H’ Thanh đi. Duy nói với anh Hiếu để mình ghé nhà thăm ông bà ngoại
một chút rồi lên phố sau. Đợi cho nhóm anh Hiếu đi khuất, Duy tìm đến rẫy
H’ Mây. Nhưng khi vào rẫy H’ Mây thì nghe H’ Thanh nói dì H’ Mây đã