dẫn ai đó qua bên khu nhà mồ. Chạy qua khu nhà mồ thì Duy quá đỗi ngạc
nhiên khi thấy H’ Mây đang đứng với ông Vincent trên sàn nhà mồ của mẹ
H’ Nhiêu.
H’ Mây đã biết Duy nhưng ngạc nhiên khi thấy Duy cũng có quen với
ông Vincent. Còn ông Vincent thì hớn hở thốt lên:
- Ô..Duy! Cũng có quen biết với H’ Mây nữa sao?
Duy gật đầu. Ông Vincent chỉ vào ngôi mộ và nói:
- Đấy là ngôi mộ của vợ tôi! Tôi cũng có một đứa con gái với bà ấy. Nhưng
con gái tôi đã chết rồi. Dì H’ Mây nói đã thành ma rồi…
Duy quá vui mừng khi nghe ông Vincent nói vậy và cũng ngạc nhiên vì
sao H’ Mây lại nói H’ Nhiêu đã chết thành ma, trong lúc dì ấy biết rõ H’
Nhiêu hơn ai hết. Nhưng nhìn vẻ mặt lúng túng, khổ sở của H’ Mây thì
Duy đã hiểu. Chắc chắn là H’ Mây sợ ông Vincent biết được H’ Nhiêu còn
sống thì sẽ mang H’ Nhiêu đi. Và như thế chẳng khác nào giao mạng sống
của con mình cho Y Moan.
- Tôi ở bên Pháp khi nghe H’ Nhiêu chết thì tôi buồn quá! Lại nghe con tôi
biến mất xác trong đêm thì chẳng hiểu sự tình như thế nào. Định qua Việt
Nam một chuyến thì tôi lâm trọng bệnh nan y phải qua Mỹ định cư lâu dài
để thuận tiện cho việc chữa bệnh. Ơn chúa nên qua một thời gian chữa trị
thì tôi cũng đã thoát bệnh…
H’ Mây như sợ ông Vincent hỏi thêm gì nữa nên vội chào ông và Duy
rồi bỏ đi nhanh như chạy trốn. Ông Vincent gọi lại nhưng H’ Mây làm như
không nghe.
- Tôi không thể hiểu nổi dì ấy! – Ông Vincent đưa hai tay lên tỏ vẻ thất
vọng – Thật ra là tôi chẳng biết thêm thông tin gì về con gái của tôi cả!
- H’ Nhiêu vẫn còn sống bác ạ!
Ông Vincent trố mắt nhìn Duy rồi lắp bắp:
- Cháu nói..nói cái gì thế?
- Con sẽ dẫn bác đi gặp H’ Nhiêu!
Ông Vincent vẫn chưa tin vào Duy: