- Làm sao mà…
- Bác cho con mượn điện thoại của bác để con gọi H’ Nhiêu rồi bác nói
chuyện nhé! Chắc chắn là H’ Nhiêu rất vui! Con cũng rất hạnh phúc bác ạ!
Duy gọi hoài nhưng chuông báo mãi mà không nghe H’ Nhiêu bắt máy.
Duy nói:
- Chắc H’ Nhiêu ngủ!
- Này, bác nghĩ cháu đâu có biết đùa phải không?
- Dạ không, chính bác làm con ngạc nhiên quá! H’ Nhiêu nói rằng ba cô ấy
là người Pháp. Trong lúc, Mã Liên Huy giới thiệu bác là người Mỹ.
- Thế không thấy tên của bác là Vincent sao? Nhưng như lúc nãy bác đã nói
với H’ Mây là bác qua Mỹ ở để chữa bệnh và nhập quốc tịch Mỹ luôn nên
ai cũng tưởng bác là người Mỹ. À..cháu có thể nói cho bác biết một chút về
H’ Nhiêu được không? Cụ thể là vì sao H’ Mây nói đã chết, thành ma? Rồi
sao cháu lại nói còn sống?
- Bây giờ bác đi với con lên phố Buôn Ma Thuột gặp H’ Nhiêu kẻo trời
cũng gần tối rồi. Trên đường đi con sẽ kể hết mọi chuyện cho bác nghe.
Nghe xong chuyện của H’ Nhiêu, ông Vincent xúc động nói:
- Con gái bác gặp nhiều bất hạnh quá! – Ông Vincent thở dài - Thật ra thì
bác cũng đã nghi ngờ về bệnh tình và cái chết mất xác của H’ Nhiêu rồi.
Chính cái bệnh quái ác của bác đã cho bác suy đoán như thế. Các giáo sư
bác sĩ ở Mỹ nói rằng bác mắc một căn bệnh mà trên thế giới rất ít người
mắc phải. Họ gọi đó là bệnh Porphyria, mà xưa kia người ta còn gọi đó là
bệnh Ma Cà Rồng. Triệu chứng của bệnh là sợ ánh sáng mặt trời, bởi khi bị
tia cực tím chiếu vào cơ thể thì da thịt sẽ bị lở loét, mụn nhọt và đau nhứt
dữ dội. Bởi thế người bị bệnh này chỉ xuất hiện vào ban đêm, còn ban ngày
thì nhốt mình trong phòng kín. Bệnh liên quan đến gene, máu nên có tính di
truyền. Nếu bệnh không diễn tiến nặng thì chữa trị bằng cách truyền máu
có thể hết. Như bác chẳng hạn. Bác sĩ nói nhiều lắm nhưng bác quên hết.
Bác chỉ nhớ điều này để hình dung ra trường hợp của H’ Nhiêu: Ở vùng
chậm tiến bộ, người ta dễ đem một người còn sống mắc chứng bệnh này đi
chôn vì tưởng họ đã chết. Thật ra thì họ nhầm lẫn, bởi khi người bị bệnh