Trố mắt nhìn Duy, ông Vincent nói:
- Bác thấy rồi sao?
- Vâng! – Duy cười, nói – Cô gái làm cho cả lễ hội cồng chiêng sửng sốt
khen ngợi trong đó cũng có bác nữa chính là H’ Nhiêu đấy!
- Ôi..- Ông Vincent xúc động nói – Con gái bác mà tuyệt vời như thế sao?
Duy gật đầu. Nhìn ông Vincent lúc này, Duy mới nhận ra cái nét lai lai
của H’ Nhiêu. Cái mũi thon, gọn, cao và hai hàng mi cong vút lẫn hàm răng
trắng đều của H’ Nhiêu giống ông Vincent như đúc. Chỉ có làn da của ông
Vincent thì trắng toát nhưng làn da của H’ Nhiêu thì mịn màng trắng dịu
trông cuốn hút như muốn tắm hồn vào nó. Duy nghĩ chắc giữa màu da
trắng toát của ông Vincent và nước da ngâm ngâm của mẹ H’ Nhiêu kết
hợp cho ra một làn da quyến rũ của H’ Nhiêu chăng?
Duy lại mượn điện thoại của ông Vincent gọi cho H’ Nhiêu nữa nhưng
vẫn bặt vô âm tín. Duy bắt đầu lo lắng:
- Hay là có chuyện gì xảy ra với H’ Nhiêu rồi!
- Chuyện gì? – Ông Vincent cũng lo lắng theo.
- Con lo là thằng Y Moan biết được chỗ ở của H’ Nhiêu.
Duy và ông Vincent định đi nhanh lên phòng H’ Nhiêu thì nhân viên
khách sạn đã trao cho Duy cái laptop, điện thoại di động và một lá thư của
H’ Nhiêu. Duy vội mở lá thư ra xem: “Anh ơi, cái bụng em đau xót quá, cái
lòng em buồn quá! Chúng ta phải hy sinh tình yêu của mình để cho dì H’
Mây, cho cháu H’ Thanh hạnh phúc thôi. Đừng để H’ Thanh gánh lấy bất
hạnh của em, anh ạ! Em khóc quá không viết thêm được gì nữa. H’ Lang
gọi điện cho em nói tối nay Y Moan vào nhà dì H’ Mây bắt con H’ Thanh
đi, nên dì H’ mây đã đem con H’ Thanh qua buôn Lung trốn. Nhưng thằng
Y Moan thế nào cũng biết H’ Mây chạy về nhà mình ở buôn lung thôi.
Em…”. Đọc đến đây, Duy vội kéo ông Vincent đi:
- Bác ơi, phải trở lại buôn lung gấp bác ạ!
- Thế còn..H’ Nhiêu?