Moan, Y Ru gây ra. Già làng hét lên định chạy lại đánh Y Moan nhưng
bọn “tay chân” của Y Moan đẩy ông ra. Y Ru nói với già làng Y Mút:
- Con H’ Leo chết là cũng do cái thằng Y Moan này lấy thuốc đau đầu
nghiền vụn ra rồi trộn với thuốc phiện cho H’ Leo uống đó. Cái ông thầy
cúng Y Sa có biết gì đâu chớ! Cái gì hắn cũng muốn đổ tôi cho con ma H’
Nhiêu thôi.
- H’ Nhiêu không phải là một con ma đâu! – A Ma Yun nói lớn.
A Ma Yun vừa cất tiếng thì mọi người đều hướng về A Ma Yun. Họ
nghĩ lại trước đây A Ma Yun đã từng xung đột với Y Moan và những điều
A Ma Yun nói như chuyện phải đem con H’ Leo đi bệnh viện vì bị sốt rét
chứ chẳng phải ma ám gì.v.v. bây giờ lại đúng. Hơn nữa, lúc này họ xem A
Ma Yun như là một già làng tương lai nên họ tin những gì A Ma Yun nói.
A Ma Yun nói tiếp:
- H’ Nhiêu là một người bình thường thôi. Cô ấy bị một chứng bệnh mà khi
lên cơn là bị lở loét, không ra nắng được mà ngất đi làm cho bà con tưởng
chết rồi, tưởng thành ma rồi. Chính Y Moan đã biết rõ mà lại tạo ra này nọ
để cho người ta tưởng H’ Nhiêu là ma mà sợ để đuổi H’ Nhiêu vào rừng.
Cái thằng Y Moan này đã âm mưu giết tui và bạn tui hai lần rồi. Chính
ngày hôm nay, hắn đã cho người giết tui và bạn tui như cách hắn đã giết Y
Lo và Y Can, may mà công an cứu kịp đó!
Nghe A Ma Yun nói xong, mọi người đổ dồn cặp mắt tức giận vào bọn
Y Moan. Y Moan hoảng hốt nói:
- Mày đừng có vu khống tao đó nghe!
Lúc này, tuy dân làng quá tức giận Y Moan nhưng họ không dám làm gì
Y Moan. Bởi họ thấy “tay chân” của Y Moan dữ tợn quá. Nhiều thằng đã
rút mã tấu và dao ra để chực nhảy đến chém A Ma Yun và Y Ru. Thấy tình
thế không có lợi cho mình, Y Moan ra hiệu cho “tay chân” bắt H’ Thanh
lên xe đi. H’ Mây khóc ré lên và níu H’ Thanh lại. Bỗng từ đâu, H’ Nhiêu
xuất hiện ra giữa sân và nói: