- Y Moan thả H’ Thanh ra đi! Tui trở về nhà ông rồi mai mốt cưới ông là
được rồi phải không?
Cả không gian và thời gian như lắng đọng. Mọi con mắt đều đổ về H’
Nhiêu. Lẽ dĩ nhiên ai cũng biết H’ Nhiêu rồi. Y Moan vui mừng ra mặt:
- Ơ Giàng..Chỉ cần như thế là mọi chuyện chẳng có gì xảy ra nữa đâu mà!
- Còn nữa! – H’ Nhiêu nói – Hãy thả bạn Duy của tui ra!
- Y Moan đâu có bắt thằng Duy chớ! – Y Moan nói.
A Ma Yun tức quá hét lên:
- Chính bọn mày đã bắt Duy và tao lúc sáng, nếu không có công an đến thì
bọn mày đã giết tụi tao rồi!
H’ Nhiêu hỏi A Ma Yun:
- Thế anh Duy đâu rồi, A Ma Yun?
- Duy trở về phố Buôn Ma thuột rồi đó!
Nghe A Ma Yun nói vậy thì H’ Nhiêu đã yên tâm rồi. Cô nghĩ thế nào
đọc lá thư của mình xong, Duy sẽ rất đau buồn. Nhưng thà như thế để Y
Moan không còn theo ám hại Duy nữa. Trưa nay, H’ Nhiêu chờ mãi không
thấy Duy về thì trong lòng sốt ruột chẳng biết Y Moan có làm hại gì Duy
không. Phần thì H’ Lang gọi điện nói rằng H’ Lang về buôn lung thấy dì H’
Mây dẫn H’ Thanh qua trốn tại buôn Lung vì sợ thằng Y Moan tối nay vào
nhà dì bắt con H’ thanh đi. H’ Nhiêu muốn chạy ra khỏi phòng để tìm Duy
quá nhưng lúc này mặt trời chưa đi ngủ thì làm sao? Sợ chưa gặp được Duy
thì cô đã bị ánh nắng hành hạ mà gục ngã giữa đường rồi. Cô lấy điện thoại
ra và gọi Duy. Nghe những câu đe dọa của một giọng nói lạ trong cái điện
thoại của Duy khiến cô hoảng hốt. Chắn chắn là Duy đã bị Y Moan bắt rồi.
Nước mắt cô cứ thế tuôn trào. Chỉ vì cô thôi mà đã làm khổ lụy đến những
người cô yêu thương nhất….
- Được rồi Y Moan! – H’ Nhiêu nói - Tui đã về với ông rồi thì từ nay ông
không được bắt bớ làm hại ai nữa và phải trừ hết nợ cho dì H’ Mây đó!
- Không có làm hại ai đâu mà! Chẳng có chuyện gì xảy ra nữa đâu mà!
Y Moan thả H’ Thanh ra. H’ Thanh chạy nhanh đến ôm chầm lấy H’