em thôi. Nhưng..em không hối tiếc vì đã..dâng hiến cho anh, vì đã..một thời
yêu anh…
Loan chợt rớm khóc khiến Duy cũng không biết phải đối xử như thế nào,
chỉ biết nói lí nhí lời xin lỗi.
Trước khi lên Buôn Ma thuột, Duy nói với ông bà Lâm:
- Kỳ này ba mẹ cho con cưới vợ nhé!
Ông bà Lâm mừng quá. Bà Lâm nói:
- Ai..ai thế con?
- Mẹ đã gặp rồi đó!
- Gặp hồi nào? Con Loan à?
- Cô gái xuất hiện trong rừng, mẹ không nhớ sao, H’ Nhiêu đấy!
Ông bà Lâm trố mắt kinh ngạc. Bà Lâm chao đảo suýt ngã khiến Duy phải
nhào đến đỡ bà đứng vững.
- Con..con..- Bà Lâm lắp bắp nói – Con đừng làm cho mẹ sợ quá! Cô gái ấy
là ma, là..là..cõi trên, sao con lại ăn nói như thế chứ!
Duy bật cười:
- Mẹ ơi, cô ấy là một người bình thường chứ chẳng ma, quỷ, thánh thần cao
siêu gì cả. Bây giờ con vội lắm, phải đi! H’ Nhiêu đang chờ con trên Buôn
Ma Thuột. Có thể con sẽ đưa H’ Nhiêu về đây luôn đó mẹ!
- Ôi.. ôi..con..con..
- Ba mẹ cứ tin con đi mà! Ông Vincent đầy kinh nghiệm, đầy tiền bạc như
thế mà cũng tin con đó thấy không!
Nói rồi, Duy xách ba lô vội chạy nhanh ra khỏi nhà, gọi taxi ra bến xe.