chết, mới phát bệnh, dân buôn làng nhìn thấy em đã hoảng hốt sợ hãi nên
đã gọi em là con ma rồi. Thế là họ xua đuổi em vào rừng không cho em về
cái buôn nữa. Do vậy khi em chết, rồi đêm đó em sống lại tại khu nhà mồ
thì em đâu dám về buôn nữa. Họ nói em là con ma về ám họ đó mà…
Nói đến đây, H’ Nhiêu xúc động chìm dần trong ky ức bất hạnh của
mình: Dì H’ Mây khóc thét lên khi phát hiện H’ Nhiêu chết nằm trong xó
góc. Dân buôn làng chạy đến xem và hoảng hốt vội đi tìm một bi gỗ khô rồi
khoét lõi ở giữa thành một quan tài. Khi bỏ H’ nhiêu vào thì chưa có nắp,
nhưng họ cũng vội đem H’ Nhiêu lên khu nhà mồ trước để sáng mai làm
cái nắp sau, vì lúc đó trời cũng gần tối rồi mà dân buôn làng thì không dám
để xác cô lại trong buôn. Khi trăng sáng mờ mờ đục giữa đêm sương
khuya, người ta thấy cái quan tài dường như đang động đậy và một tiếng
khóc ai oán từ đó vọng ra. Rồi từ trong quan tài, một cô gái xõa tóc, áo váy
trắng toát từ từ đứng dậy. Chợt một làn gió lay động mạnh khiến cô gái
biến mất. Nhưng một lúc sau thì trong quan tài lại ló từ từ lên cô gái xõa
tóc nữa. Đó chính là H’ Nhiêu. H’ Nhiêu tỉnh lại thì thấy mình nằm trong
cái gì mà chật chội quá rồi còn chất chung quanh mình toàn áo quần vật
dụng và cả lố nước hoa do cha mình gởi từ Pháp về nữa. H’ Nhiêu chồm
đầu dậy thì thấy mình đang nằm trong một quan tài để trong khu nhà mồ
khiến cô hoảng hốt. Cho dù rất sợ nhưng không thể nằm như thế mãi, cô
đứng dậy định bước ra thì nghe tiếng động đậy của gió khiến cô hoảng quá
nằm xuống lại. Nhưng cuối cùng cô cũng rời khỏi cái quan tài. Lúc bấy giờ
cô sợ tất cả mọi thứ trong đêm, nhất là tiếng gió hú và tiếng kêu của con
chim cú. Cô liền trở về buôn nhưng ngay đêm hôm đó một vài người thức
giấc đã thấy cô và sợ quá đã muốn giết cô rồi. Trong lòng họ đã coi như H’
Nhiêu là một con ma về quấy phá, ám hại họ.
- Em buồn quá phải chạy trở lại vào rừng chứ biết chạy đi đâu nữa! - H’
Nhiêu nói – Dù lúc đó em sợ lắm..Lúc đó em muốn chết cho rồi…
-Thôi ..bây giờ đã có anh rồi, em cứ yên tâm nhé!
H’ Nhiêu gật đầu rồi rúc mặt vào ngực Duy như muốn Duy che chắn.
- Lúc đầu mới gặp em, anh có sợ không? – H’ Nhiêu nói