Du Huân Huân im lặng giúp hắn tắm rửa , được một lúc , nàng lại
không thể chịu nổi căng thẳng mà đứng lên “Anh…tự tắm đi.”
Ngô Vũ Thần nhíu mày , thẳng thừng trả lời với vẻ mặt bất mãn
“Không !”
“Tôi không thể.”
“Vậy để tôi bước ra ngoài để em có thể.” – Hắn chợt định đứng lên ,
Du Huân Huân hốt hoảng che mặt lại , hét ầm lên “Đồ biết thái , không
được đứng lên.”
Nhìn điệu bộ hốt hoảng của nàng , hắn chỉ đành nhịn cười , vẫn bước
ra , ngồi xuống chiếc ghế nhỏ , cất giọng “Tiếp tục đi.”
“Anh là đồ biết thái , đại ma vương biến thái.” – Du Huân Huân như
sắp khóc , mím môi ngồi xuống , cầm khăn lau từ cổ đến ngực rồi lưng của
Ngô Vũ Thần. Người nọ thật sự rất sảng khoái , không thể nhịn bắt nạt
nàng dù chỉ một phút , hắn lại lên tiếng “Có cần phải tắm ‘ông xã nhỏ’
không ?”
Du Huân Huân sững người , khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại khó hiểu
“Ông xã nhỏ ? ý anh là gì ?”
Ánh mắt Ngô Vũ Thần di chuyển xuống hạ thân của mình , nàng cũng
theo ánh mắt của hắn mà nhìn xuống , đôi mắt xinh đẹp vừa đặt xuống cự
vật cứng rắn của hắn , liền ngước mắt lên , đỏ mặt tía tai , giận giữ nói
không lên lời “Anh….anh….”
Ngô Vũ Thần mặt vẫn tỉnh bơ , không xấu hổ , cũng không đỏ mặt ,
ah81n nói “Thế nào ?”
“Anh đi chết đi.” – Nàng tức giận quăng chiếc khăn vào mặt hắn , hậm
hực nhanh chóng bỏ ra ngoài. Hắn ngồi trong phòng tắm bật cười ha hả ,