“Anh…”
“Tôi muốn đi tắm.” – Hắn đột nhiên đứng dậy , quay lưng đi. Du
Huân Huân đứng nhìn , không hiểu hắn đang muốn làm gì , thấy nàng
không đi theo , Ngô Vũ Thần quay mặt lại “Em còn đứng đó làm gì ?”
“Hả ?”
“Đi mau lên.”
“Tại sao tôi phải đi theo anh ?”
“Giúp tôi tắm.”
Du Huân Huân tròn mắt , giúp hắn tắm ? Điên rồi sao ? NÀng chết
lặng đứng nhìn hắn . Ngô Vũ Thần bước đến gần nàng , nhếch miệng cười
chế giễu “Cơ thể tôi em đã thấy hết rồi , còn giả vờ xấu hỗ làm gì ?”
“Ngô Vũ Thần chết tiết , anh là đồ lưu manh.” – Nàng giận dữ hét lên.
“Chính miệng em nói là sẽ giúp tôi , giờ định bỏ sao ?”
Nàng đành hậm hực đi lên , Ngô Vũ Thần bật cười , nàng thật dễ dụ ,
người phụ nữ như thế thật sự hiếm có.
***
Du Huân Huân cầm quần áo cảu Ngô Vũ Thần , vừa đưa tay mở cửa
phòng nàng , nàng liền giật mình muốn quay đầu chạy , mặt cũng đỏ bừng.
Ngô Vũ Thần chỉ quấn một cái khăn tắm ngay hông , từng tấc da thịt đều lộ
ra trước mặt nàng.
Ngô Vũ Thần thấy nàng đứng nép người bên cánh cửa liền cất tiếng
“Đứng đó làm gì ?”