“Sẽ lành nhanh thôi , nếu không thì…cả đời này em sẽ phải chăm sóc
tôi.”
Nàng đánh nhẹ vai hắn , khó chịu cất tiếng “Anh thật là….sao lại nói
vậy ?”
*Cộc , cộc…
“Vũ Thần , xe chuẩn bị xong rồi.” – Ngô tổng mở cửa đi vào , đỡ hắn
đứng dậy “Để ta giúp con.”
Ngô Vũ Thần điềm đạm trả lời “Con tự đi được.”
“Được rồi , cứ để ta.”
Du Huân Huân xách đồ đi theo sau , ra đến cổng , vệ sĩ đã chờ sẵn ,
chạy lại xách đồ giúp nàng , giúp Ngô tổng đỡ hắn vào xe.
“Về cận thận.” – Ngô tổng vẫy tay chào nàng , Du Huân Huân mỉm
cười gật đầu. Nàng quay sang nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Ngô Vũ Thần “Anh
đừng lo tôi sẽ chăm sóc anh.”
Hắn cười xấu xa “Vậy sao ?”
“Này , anh đang nghĩ gì đen tối trong đầu vậy hả ?” -Nàng nhìn giọng
điệu của hắn , đóan biết cái suy nghĩ xấu xa trong đầu Ngô Vũ Thần , liền
cau có lên tiếng.
“Có sao ?”
“Phải , nhìn mặt anh rất gian.”
Ngô Vũ Thần nhếch miệng cưới khẩy , nhướn người đến gần nàng
“Du Huân Huân , em đừng có nghĩ ai cũng xấu xa như em , thừa cơ hội mà
làm chuyện xấu.”