YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 98

Ngô Thiên Bảo nhíu mày “Xuất viện ? Em vừa mới tỉnh dậy , sao có

thể xuất viện ?”

Nàng vội cất tiếng “Anh không thể xuất viện được.”

Hắn liếc nhìn khuôn mặt lo lắng của nàng , nói như đang thở dài

“Không sao , mau đi đi.”

“Đã nói là không được !” – Du Huân Huân đè mạnh hắn xuống

giường , khiến đầu óc Ngô Vũ Thần choáng váng , nàng ép hắn phải nằm
yên trên giường , hai chân mày như sắp chạm nhau “Anh nằm yên ở đây đi.
Tôi đi mua cháo cho.”

Nhìn nàng gấp gáp chạy đi , khóe miệng hắn giương lên rõ rệt , tạo

một đường cong hoàn mĩ. Ngô Thiên Bảo kéo ghế ngồi xuống “Nhóc con ,
em muốn xuất viện thật sao ?’

“Phải , anh mau làm đơn xuất viện đi.” – Hắn gật đầu , dùng tay phải

để gối đầu.

“Ok , tùy em quyết định.” – Nói xong Ngô Thiên Bảo đi ra ngoài .

Anh hiểu rõ nếu không cho hắn xuất viện , hắn cũng bắt ép bác sĩ cho về
nhà . Những gì Ngô Vũ Thần muốn làm thì không ai có thể cấm được.

– —

“Tôi đã nói là anh không được xuất viện rồi mà.” – Du Huân Huân cau

có xếp từng chiếc áo vào túi xách.

“Em lo gì chứ , tôi ổn !” – Hắn bình tĩnh trả lời , cầm chiếc áo khoác

trên giường “Giúp tôi mặc vào.”

Du Huân Huân bĩu môi nhìn hắn “Anh như vậy mà ổn sao ?”