“Nhưng mà…anh không sao chứ ?”
“Tôi ổn.”
Du Huân Huân ngập ngừng , ít phút sau mới quyết định rời đi . Nàng
vừa đi khỏi , Ngô Thiên Bảo liền bước vào , cất tiếng “Thế nào ?”
“Chưa chết được.” – Hắn ngồi dậy , nhếch miệng cười khẩy.
“Tay phải không thể cử động ? Em đang nói dối sao ?”
“Thì sao ?” – Hắn đưa tay cầm lấy tờ báo trên bàn , vẻ mặt vô cùng
ngạo nghễ.
Ngô Thiên Bảo bước đến , hai tay bỏ vào túi quần “Muốn hành hạ
người ta sao ? Còn kêu bác sĩ nói dối nữa.”
“Chỉ là muốn cô ấy ngoan một chút thôi.”
“Hừm…Thật tội nghiệp em dâu.”
Ngô Vũ Thần cười tươi không trả lời , chăm chú đọc báo. Lát sau lại
lên tiếng “Đã giải quyết gọn gàng rồi à ?”
“Ừ !”
“Anh hãy tung tin em đang bị thương ra ngoài.”
“Tại sao ? Chẳng phải sẽ gây bất lợi cho em sao ?” – Ngô Thiên Bảo
nhíu mày khó hiểu , với một kẻ có đại vị như hắn lại đi tung tin giả rằng
mình bị thương ???
“Lúc đó , chúng ta sẽ tìm được kẻ muốn đối đầu với bang Hắc Long.
Tiện thể giải quyết cùng một lúc.”
“Nếu làm vậy , em không sợ Huân Huân gặp nguy hiểm sao ?”