“Đừng lo , mọi việc đều đã được em tính toán rất kĩ lưỡng.”
“Anh biết rồi.”
*Cạch…đột nhiên cửa phòng mở ra , lập tức Ngô Vũ Thần quăng tờ
báo xuống đất , đặt tay phải xuống giường như không thể nhấc lên được ,
vẻ mặt vô cùng mệt mỏi , đến cả Ngô Thiên Bảo cũng ngạc nhiên.
“chào anh.” – Du Huân Huân cúi đầu chào Ngô Thiên Bảo , anh gật
đầu vui vẻ cất tiếng “Chào em !”
“Nè , anh đang bị thương ngồi dậy làm gì ?” – Cặp mắt vô tình nhìn
thấy Ngô Vũ Thần ngồi trên giường , nàng lo lắng tiến đến “Nằm xuống
đi.”
“Được rồi , không cần phải nằm xuống đâu.”
“Tờ báo này…là ai đọc vậy ?” – Nàng nhìn tờ báo dưới đất ,cất tiếng
hỏi.
“Là Vũ…”
“Thiên Bảo đọc.” – Ngô Thiên Bảo chưa kịp cất tiếng thì hắn đã chen
ngang , kèm theo nụ cười đe dọa nhìn anh.
“Anh à, đọc báo phải để gọn vào chứ , thật là.” – Nàng gằn giọng nhắc
nhỏ. Anh trợn mắt nhìn kẻ vu oan cho anh đang ngồi cười hả hê kia. Ngô
Thiên Bảo không ngờ anh lại bị trách cứ như vậy ?? Chết tiệt. Ngô Vũ
Thần , em giỏi lắm , cái thằng nhóc này. – Trong lòng anh không ngừng rủa
thầm hắn.
“Anh có đói không ? Để tôi mua chút gì cho nhé.”
“Không cần , phải rồi , Thiên bảo anh ra nói với bác sĩ , em muốn xuất
viện.”