trầm thấp vang lên “Huân Huân…”
Nàng giật mình ngước mắt lên . Hắn mỉm cười , chế giễu nói “Em
khóc xấu quá !”
“Mặc kệ tôi.” – Du huân Huân nhăn mặt , bất mãn trả lời , lát sau lại
dịu giọng “Anh có đau lắm không ?”
“Không.”
“Tôi xin lỗi , là tôi gây trở ngại cho anh.”
“Chẳng phải đã nói rồi sao , em là vợ tôi không phảỉ gánh nặng cũng
không phải trở ngại.”
Du Huân Huân nhìn hắn , nước mắt lại tuôn ra , nàng cúi mặt khóc
nức nở , nhìn người phụ nữ trước mắt , hắn không cầm lòng được , đưa tay
kéo nàng ngã lên người mình , Du Huân Huân giật mình “Này…anh đang
bị thương…ưm….”
Đôi môi xinh đẹp phút chốc đã bị hắn chiếm trọn , say mê tận hưởng.
Du Huân Huân trân trân nhìn hắn , hơi thở cùng nhịp tim của nàng đều bị
hắn điều khiển. Ngô Vũ Thần nở nụ cười xấu xa , nhìn khuôn mặt đỏ chót
mê người của nàng trêu chọc “Nếu sau này em cứ tự trách bản thân thì tôi
sẽ hôn em như thế này. Mỗi lúc một nồng nàn hơn.”
“Anh…anh….tại sao lúc nào cũng giỡn được vậy hả ?” – Nàng vùng
vằng ngồi dậy , tránh xa khỏi hắn. Ngô Vũ Thần híp mắt cười khẩy “Chỉ
đối với em thôi.” , cặp mắt xanh thẳm chợt di chuyển đến vai áo nàng “Em
thay áo ra đi , để như vậy không khó chịu sao ?”
“Ưm…tôi quên mất.”
“Về nhà thay đi.”