“Tất nhiên là được nhưng hiện tại bệnh nhên còn chưa hồi sức nên chỉ
một người được vào.”
Vừa nghe xong Du Huân Huân đã chạy đi ,khiến Du Ái My phải đuổi
theo . Hoàng Thiểu Minh có chút nghi ngờ về những lời ông bác sĩ nói nên
đã gọi ông đến nói chuyện riêng.
– —
Vừa đi gần tới phòng V.I.P thì gia đình họ Ngô và họ Du đã chạy đến ,
nàng nhìn thấy họ trong lòng có chút hoảng sợ.
Ngô lão nhìn vai áo nàng , ông giật mình lo lắng hỏi “Huân Huân , vai
cháu sao vậy ? Bị thương sao ?”
Du Huân Huân lắc đầu “Là máu của Vũ Thần.”
“Nó bị thương có nặng lắm không ?” – Du phu nhân cất tiếng.
“Con xin lỗi…là lỗi tại con nên anh ấy mới bị thương nặng như vậy ,
con xin lỗi.” – Du Huân Huân cúi đầu liên tục , nước mắt chợt rơi xuống ,
tiiếng khóc nghẹn ở cổ họng. Không ai trách cứ nàng , càng khiến nàng
thêm ray rứt.
“Được rồi , không sao cả , con mau vào thăm Vũ Thần đi.” – Ngô phu
nhân xoa đầu nàng an ủi. Hối thúc Du Huân Huân vào bên trong.
Nàng đẩy nhẹ cửa đi vào , trên giường bệnh , một nam nhân anh tuấn
đang nằm ngủ , vết băng trên đầu còn vương vài vết máu , cả cơ thể như
không còn sức nàng ngồi phịch xuống đất , đôi môi nhợt nhạt mấp máy
“Xin lỗi…”
Ngô Vũ Thần từ từ mở mắt , hắn nhìn nàng ngồi khóc dưới đất , muốn
đưa tay chạm vào mái tóc mượt mà đen láy kia nhưng lại thôi. Thanh âm