“Vậy anh tự ăn đi !”
“Tôi muốn em xuống dưới ăn tối ! Mau lên !” – Một cái nhíu mày
cùng cặp mắt đục dần đã đủ khiến Du Huân Huân có chút sợ sệt , nàng
mím môi không lên tiếng , vẫn ngồi im trên giường. Rõ rang là hắn sai vậy
mà còn dám ra lệnh cho nàng ???
Nhìn khuôn mặt nhỏ bé tức đến sắp khóc , Ngô Vũ Thần bước đến gần
, dịu giọng nói “Được rồi , là tôi sai , không nên chọc ghẹo em ! Mau
xuống ăn cơm tối , không nên bỏ bữa.”
Nghe lời dụ dỗ của hắn , Du Huân Huân trầm mặc một chút rồi đứng
dậy , lướt qua người hắn đi xuống dưới. Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười ,
thong thả bước đi.
***
Đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn , quản gia thấy nàng và Ngô Vũ Thần đi
xuống liền lấy chén xới cơm , xếp đũa gọn gàng rồi cúi đầu chào đi ra. Ngô
Vũ Thần kéo ghế ngồi xuống , tay trái cầm lấy đũa định gắp thức ăn nhưng
lại không thuận tay , nhìn hắn cứ gắp lên gắp xuống mãi không được , Du
Huân Huân đành rũ lòng thương , dẹp chuyện giận dỗi sang một bên , cầm
đũa gắp vào chén hắn , nàng nói “Tôi giúp anh !”
Khóe miệng hắn giương lên , trầm giọng trả lời “Vậy thì phiền em
rồi….” , Ngô Vũ Thận híp mặt cười “Đút tôi ăn.”
Du Huân Huân bĩu môi , lấy muỗng đút cơm cho Ngô Vũ Thần , hắn
một muỗng rồi nàng một muỗng. Ngô Vũ Thần trong lòng cực kỳ sung
sướng , giả vờ như vậy cũng tốt , thật ra hắn thuận cả hai tay nhhưng vì
muốn được nàng chăm sóc mới giả vờ khó khăn như vậy- -.
“Tôi muốn ăn món đó.” – Ngô Vũ Thần chỉ tay về đĩa thức ăn bên
nàng . Du Huân Huân cầm đũa gắp một miếng “Há miệng ra…”