Hắn nhìn nàng , hệt như một người mẹ đang đút cho con vậy , thấy
hắn cứ nhìn chằm chằm , nàng nhíu mày hỏi “Anh có ăn hay không ?”
“Tất nhiên là có.”
“Ấy….tại anh đó không chịu ăn , làm chảy ra tay tôi rồi !” – Du Huân
Huân đặt đũa xuống bàn , cau có nói. Thức ăn đột nhiên rơi trúng tay nàng.
Ngô Vũ Thần đưa tay cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Du Huân Huân , đưa
lưỡi liếm sạch. Nàng giật nảy người nói không lên lời , cũng không thể rút
tay lại. Chiếc lưởi ấm nóng lượn quanh khẽ tay nàng , liếm mút những vết
thức ăn trên đầu ngón tay , rất nhẹ nhàng , chỉ một hành động đó của hắn đã
khiến cơ thể nàng nóng bừng. Ngô Vũ Thần thong thả liếm mút từng ngón
tay nàng , hàm răng trắng đều cắn nhẹ ngón tay trỏ thon dài của nàng.
“Á…” – Du Huân Huân nhíu mày , hắn cắn nàng !?
Đôi môi mỏng rời khỏi ngón tay mảnh khảnh , đưa cặp mắt màu xanh
thẳm liếc nhìn nàng , cất tiếng trêu ghẹo “Dấu ấn.”
Khuôn mặt nhỏ bé đỏ đến rỉ máu , đôi môi mấp máy không nói được ,
nhìn điệu bộ của Du Huân Huân hắn bật cười ha hả , đứng dậy , đưa tay
xoa đầu nàng , thanh âm trầm thấp vang lên “Tôi no rồi !” , nói xong hắn
cúi người hôn nhẹ lên vầng trán trắng nộn , vui vẻ nói tiếp “Em cứ từ từ ăn
!” rồ quay lưng đi ra.
Du Huân Huân lúc này mới bừng tỉnh , nàng đập mạnh bàn đứng dậy ,
đi ra bồn nước rửa tay rồi hung hăng xông thẳng lên tầng hai. Tên Ngô Vũ
Thần khốn khiếp , lần này nàng nhất định không bỏ qua , nàng nhất địnhs ẽ
đánh hắn , đánh hắn…!??? Quản gia thấy nàng chạy như tên lửa , ông đoán
lại cãi nhau nữa rồi. Thật sự thì từ khi nàng về đây , tòa nhà này đã có sức
sống.
* Rầm…. Du Huân Huân hung hăng dùng chân đạp cửa phòng Ngô
Vũ Thần , cánh cửa bật mạnh vào trong , Ngô Vũ Thần đang thay áo , hắn