YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 108

sững người quay đầu lại , người phụ nữ đứng trước cửa vẻ mặt cau có , tức
giận vô cùng , hắn híp mắt cười “Bà xã , tìm anh sao ?”

Nàng bặm môi trừng mắt nhìn hắn , ngó xung quanh phòng , phát hiện

ra cây gậy bong chày để gần cửa nàng đưa tay cầm lấy tiến vào phòng. Ngô
Vũ Thần nhíu mày “Em…muốn làm gì ?”

“Đồ khốn khiếp , tôi phải đánh chết anh !” * Rầm…. – Nàng dậm

mạnh cây gậy xuống sàn , Du Huân Huân dùng sức , liên tục đánh hắn ,
nhưng Ngô Vũ Thần đều né được , mày đẹp nhíu lại :

“Dừng lại , Du Huân Huân , em đối xử với người bị thương như vậy

sao ?”

Du Huân Huân vừa thở phì phò vừa nói , tay vẫn lien tục quơ qua quơ

lại “Bị thương ? Mặc kệ anh , là do anh….lúc nào cũng trêu ghẹo tôi hết.”

*Rầm…Rầm…

“Dừng lại.” * Pặc… – Bàn tay to khỏe giữ chặt cây gậy , không cho

nàng rút lại , ánh mắt liếc nhìn nàng , Du Huân Huân trừng mắt nhìn hắn ,
mím môi lại “Ngô Vũ Thần , mau bỏ ra.”

“Bỏ ra để em phá nát phòng tôi hay sao ?”

“Là tại anh , lúc nào cũng chọc ghẹo tôi , luôn giở trò biến thái với

tôi….” – Bao nhiêu ấm ức nàng đều nói ra , đôi mắt màu đen to tròn chợt
ngấn nước , một làn nước trong veo tuôn ra , chảy dài trên gò má trắng
hồng….Ngô Vũ Thần dịu giọng , giật lấy cây gậy quăng xuống đất , ôm
chặt lấy nàng “Được rồi , đừng khóc…”

“Mau buông ra , buông tôi ra.” – Du Huân Huân vùng vẫy , cố gắng

đẩy hắn ra. Ngô Vũ thần càng siết chặt hơn , cất tiếng “Ngoan một chút , là
tôi sai. Đừng giận nữa.”